Đây có thể được xem là phiên ngoại của bộ Bad Girl nếu năm đó Seimi không thể cứu Shinichirou.
-_._-
"Sh...in..." Seimi ngỡ ngàng, đứng như trời trồng nhìn vào thân ảnh người em yêu đang nằm trên đất.
"Ch-chị Seimi ?!" Baji lo lắng nhìn em, còn Kazutora thì đứng lặng 1 bên, nhìn chằm chằm vào xác Shinichirou
"Sei, có chuyện g- SHIN !" Waka và Benkei từ phòng ngủ đi ra, giây trước còn ngáp dài dụi mắt, giây sau liền hốt hoảng chạy lại chỗ Shinichirou.
Còn em ?
Em vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào thân ảnh anh nằm trên đất.
Dù dòng tin nhắn kia đã cảnh báo em, nhưng tại sao em vẫn không thể cứu được anh vậy ?
Anh ơi, chắc anh lạnh lắm nhỉ, nằm dưới sàn như vậy mà.
Shin ơi, mới đây anh còn mỉm cười bảo em đừng lo, anh sẽ không sao đâu....anh đúng là 1 tên nói dối mà !
"Waka, Benkei....gọi cấp cứu đi..." em chầm chậm đi lại chỗ anh, quỳ xuống kế bên rồi nhẹ nhàng đỡ lấy anh từ tay Benkei.
"Sei....Shin đi rồi..." Waka mím môi, đau lòng nhìn em. Hắn đương nhiên biết trong 4 người, tình cảm em dành cho Shinichirou có chút nhỉnh hơn bọn hắn.
"Không...Shin vẫn ở đây mà...Waka, mau gọi cấp cứu đi...nhanh lên..." em cúi gằm mặt, vòng tay đang ôm lấy Shinichirou cũng theo đó mà siết chặt lại.
"Sei, Shin thật sự đ-"
"TAO BẢO GỌI CẤP CỨU ĐI !" Seimi gào lên, trực tiếp cắt ngang lời Benkei.
"....hức- làm ơn....gọi cấp cứu đi mà..."
"Hức- Sh-Shin....vẫn còn sống mà...."
"A-anh ấy chỉ đang ngủ thôi...hức- làm ơn..."
Em ôm chặt thân xác đang lạnh dần của anh vào lòng, liên tục lắc đầu phủ nhận sự thật, miệng thì liên tục cầu xin Waka và Benkei gọi cấp cứu cho anh.
Ngày hôm đó, Seimi lần thứ 2 mất đi người quan trọng của em.
-_._-
"Sei, mau ra ăn 1 chút gì đó đi." Takeomi đứng trước cửa phòng em, gõ nhẹ lên cửa vài tiếng rồi cất tiếng gọi.
"...."
"Tao không ăn đâu." Em ngồi trên sàn, cuộn tròn trong chăn trả lời Takeomi trong khi mắt em vẫn dán vào màn hình tivi đang chiếu đi chiếu lại những đoạn băng em đã quay trước đó.
Bên trong những đoạn băng đó, là hình ảnh của Shinichrou, anh đang mỉm cười, anh bảo anh yêu em, anh bảo anh sẽ không bỏ rơi em, anh bảo anh sẽ bên em trọn đời !
....nhưng anh thất hứa rồi...
"Sei, đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa." Takeomi tựa đầu vào cửa, nỉ non gọi tên em.
"Sei, mày còn định như vậy đến bao giờ ?" Waka đi lại trước cửa phòng em, tay thì đập mạnh lên cửa.
"Để tao yên đi, Waka." Seimi nhíu mày, đưa tay lên ôm chặt tai để không phải nghe những lời của Waka.
"mày định giữ cái bộ dạng thảm hại đó đến khi nào hả ?"
"Để tao yên..."
"Mày cứ như vậy thì Shin làm sao có thể yên tâm mà rời đi hả ?"
"TAO BẢO MÀY ĐỂ TAO YÊN ĐI !" Seimi gào lên, cầm lấy cái gạc tàn bằng thuỷ tinh ném thẳng ra cửa.
1 tiếng *xoảng* vang lên, sau đó là 1 khoảng không im lặng của 2 người ngoài cửa cùng tiếng thút thít của em ở trong phòng.
"Hư-hức- làm ơn...để tao yên đi mà...hức- tao mệt mỏi lắm rồi..." Seimi nằm gục xuống sàn, nhỏ giọng cầu xin bọn hắn.
"...."
Waka và Takeomi không nói gì, lặng lẽ rời khỏi cửa phòng em, đồng thời cũng bước ra khỏi nhà của em.
"Hư-hức- khụ khụ, oẹ !" Seimi bụm miệng, vội chạy vào nhà tắm, lần nữa nôn thốc nôn tháo ra đống cánh hoa hoà cùng với máu.
Lần thứ 15 trong ngày...
Seimi vươn tay xả nước, dội đi đống cánh hoa rồi đi lại chỗ bồn rửa mặt.
Dòng nước lạnh khiến em cảm thấy tỉnh táo hơn 1 chút, Seimi ngẩng mặt, nhìn ngắm bản thân em hiện tại qua tấm gương trên bồn rửa mặt.
Quầng thâm mắt ngày càng đậm, hốc mắt đỏ hoe, đôi môi khô khốc đang rỉ máu.
Em hình như...lại ốm đi rồi !
"Shin...anh quá đáng lắm, hứa- đã bảo sẽ không bỏ em mà...hức- Shin là đồ nói dối...." Seimi gục mặt xuống bồn rửa mặt, nước mắt lần nữa rơi ra khỏi khoé mi em.
*xoảng*
Em dọng mạnh vào tấm gương khiến nó vỡ ra, những mảnh thuỷ tinh ghim thẳng vào tay em khiến máu rơi xuống bồn rửa mặt.
"SEI !" Em giật mình quay đầu lại, Waka, Benkei và Takeomi từ khi nào đã đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn em.
"Chettiet, mày làm cái quái gì vậy hả ?" Takeomi nhíu mày vì giận, đi vào kéo cổ tay em lôi ra ngoài.
"Buông ra...Takeo, buông tao ra..." em vùng vẫy, dùng bàn tay lành lặn còn lại đập vào tay hắn.
Nhưng sức em bây giờ, 1 đứa đã 3-4 ngày không ăn gì làm sao có thể so với hắn, 1 kẻ hiện tại đang rất tức giận ?
Takeomi bắt em ngồi trên sofa, còn bản thân hắn thì đi lại hộc tủ lấy ra hộp sơ cứu.
"Tụi bây ở đây làm gì...chẳng phải đã bảo để tao yên sao ?" Em ngồi trên sofa, cúi gằm mặt không nhìn vào Takeomi đang sơ cứu cho em.
"....đau không ?" Takeomi tay cầm nhíp, nhẹ nhàng gắp từng mảnh thuỷ tinh trên tay em ra.
"...không." Em trả lời, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đầy máu của bản thân.
"Đau thì cứ khóc, không cần cố." Benkei ngồi trên sàn, ngẩng đầu lên nhìn em.
"...tao đã bảo là không có đau"
"...."
"Tao đi hâm đồ ăn cho mày" Waka bỏ ra khỏi phòng khách, quay đầu đi vào bếp.
"Tao không ă-"
"Đừng có cãi tao !" Waka gằn giọng, hắn không quay đầu nhìn em, em cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng em vẫn có thể dễ dàng nhận ra rằng hắn đang giận.
"Sei, làm ơn đừng tự tổn thương bản thân mình nữa...coi như tao xin mày đi !" Benkei tựa đầu lên đùi em, nhỏ giọng nỉ non em.
"...."
"Bọn tao đã lo cho mày....rất lo..." Takeomi sau khi băng bó cho em xong thì nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay quấn băng gạc trắng của em áp lên má hắn.
"...."
*cạch*
Waka đặt tô cháo xuống bàn, thả người ngồi phịch lên sofa rồi vào tay ôm chặt nó vào lòng.
"Sei...mày biết tao sợ lắm không...tao sợ mày sẽ nghĩ quẩn đòi theo Shin..."
"...."
"Sei, làm ơn đi...đừng bỏ tụi tao lại mà..."
"....xin lỗi.." Em rũ mắt, ngã đầu tựa vào vai Waka.
"Sei...có thể nào đừng bỏ tụi tao được không ?" Benkei ngẩng đầu lên nhìn em, hốc mắt anh đỏ hoe như sắp khóc.
"Ừm...tao không bỏ tụi bây đâu" Seimi cười nhẹ, vươn tay xoa nhẹ mái tóc của hắn.
"Sei, mày không phải là mất hết tất cả đâu, nên làm ơn đừng suy nghĩ bi quan nữa." Seimi quay đầu lại, hốc mắt Takeomi cũng đang đỏ hoe nhìn em.
"Ừm, tao không suy nghĩ bi quan nữa...xin lỗi, làm tụi bây lo rồi." Seimi vươn tay, kéo Takeomi lại rồi vòng tay ôm lấy hắn.
Shin, xin lỗi vì em không thể cứu được anh.
anh có thể giận em, nhưng em xin lỗi, em vẫn chưa thể tới chỗ anh ngay được.
"Hẹn anh kiếp sau,
Kiếp này thôi tìm đến nhau !
Mây về với nắng của trời,
Em về vui với ai kia..."
....
"Hẹn em kiếp sau,
Sẽ không để lạc mất nhau !
Nắm tay đi đến cuối đời,
Kiếp này chỉ mong thấy em,
Một đời an nhiên !"
-_Hẹn Em Kiếp Sau_-
-_Lã. x Duy Phúc x TiB_-