Trời đự* ! Đây là đâu? Và tại sao tôi lại ở đây? Cô loay hoay nhìn mọi thứ trong căn phòng này.
“Wft?Tại sao mình lại ở trong phòng mình?”.
Cô đang dùng hai ngón tay trỏ để xoa xoa lại đầu mình,ôi tình huống gì,đây rốt cuộc là đang bị sao?Rõ ràng là trời nóng quá mình đang ra ngoài mua kem , làm sao mở mắt ra lại ở trong phòng này? Cô vươn tay lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn mình. Xem lịch năm nay chẳng phải là năm cô hai mươi tuổi sao?
Mình nhớ rõ là vừa nãy mình đi mua kem rồi gặp một cậu bé , à nhớ rồi cậu bé đó suýt bị xe đâm mình lại xả thân cứu cậu ấy , giờ có lẽ...
“Mình...mình...trọ...trọng sinh sao?”
“Aaaaaaa, tốt quá”
Một cậu nhóc tầm mười bảy-mười tám tuổi từ phòng bên hớt hải bước sang, gương mặt lạnh lùng nhưng không thể không nói cậu có một gương mặt vô cùng “hoàn hảo”.Đây là cậu em trai của cô tuy nó rất cục súc và lạnh lùng nhưng nó lại vô cùng yêu thương cô.Cô lao ra ôm trầm lấy cậu.
“Ch...chị”
“Chị bị điên sao?
Hạ An nhảy khỏi chiếc gường chạy lại vồ lấy cậu mà ôm ấp, Hạ Vũ hơi bất nhờ những cũng nhanh chóng gạt tay cô ra.
“Chị hôm nay chị bị sao thế?uống lộn thuốc r hả?”
Cô thật bất lực,nhưng không sao tuy cậu luôn lạnh lùng như thế nhưng thật ra thì cậu quan tâm , bảo vệ cô rất nhiều .
“À!không có gì đâu em mau về phòng đi”
Người em trai mà cô luôn cho là nó không thích cô vậy mà lại hi sinh bảo vệ cô,còn người mà cô yêu say đắm lại nhẫn tâm hại cả gia đình cô.
Ông trời thật không phụ lòng người rồi cô sẽ thay đổi mọi thứ thôi.
“Anh hãy đợi đấy"
...
Tối hôm đó cô cùng gia đình tham gia một bữa tiệc , bữa tiệc đó là tiệc mừng thọ của ông nội Lập Minh Viễn- hắn cũng chính là kẻ đã hại gia đình cô đến mức đường cùng.
Ở kiếp trước cô chính là người không quan trọng về vẻ bề ngoài , không bao giờ chịu ăn diện nên trông cô lúc nào cũng như một thằng đàn ông,cô nghĩ hắn yêu cô là vì tính cách và tâm hồn của cô ,nhưng cô thật sự đã tầm to.Hắn yêu cô chỉ vì lợi dụng vào địa vị nhà cô.
“Nếu ông trời đã cho mình sống lại thì nhất định phải không phụ công ông trờiii”
Hạ An lấy một cái mặt nạ và một bộ váy ở nhà đi vào phòng tắm
“ Oa, không ngờ da mình lại mịn và sáng như này”
Sau khi tắm rửa xong , cô vào phòng và mở tủ đồ mình ra
“ Ui chao!Sao toàn những bộ đồ kì cục thế nhỉ, không hiểu gu ăn mặc của mình năm hai mươi tuổi lại quê mùa như vậy”
Hạ An quay người sang mở tủ đồ khác, đây là những bộ đồ mà bố mẹ mua cho nhưng cô lại chưa đụng tới bao giờ, cô dơ tay chọn một một chiếc váy dây nhung đỏ.
“Mình đỉnh quá!Xứng đáng có 10 à không 100 anh người yêu”
Khi cô thay đồ xong và xuống nhà cũng là lúc mọi người chuẩn bị xong.Gia đình thấy cô như vậy ai cũng cực kì ngạc nhiên ai cũng mắt chữ a mồm chữ o
“Con gái mẹ hôm nay xinh quá!”
“Hì con gái mẹ lúc nào mà chả xinh chứ nhỉ:
Bố cô cũng chen vào nói:
“Như vậy mới xứng đáng làm con cái nhà họ Mạc chứ”
“Thôi!Mọi người lên xe đi kẻo muộn”
Gia đình cô cứ thế trò chuyện vui vẻ.Trong lòng cô chợt thấy ấm áp làm sao, đã bao lâu cô không được nói chuyện cùng gia đình như vậy rồi.
Cứ thế một nhà bốn người đã đến nơi , khi gia đình cô xuống xe đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh.Vốn dĩ bố mẹ cô đã “đẹp “ khi kết hợp lại thì con cái lại càng cực phẩm hơn .Cô và em trai được thừa hưởng hết những gì tinh túy nhất của bố mẹ. Hai hàng lông mi cong dài cặp mắt long lanh , thân hình thon thả ,làn da trắng cùng đôi môi đỏ nên cô không cầm trang điểm quá nhiều cũng đủ đốn tim người đối diện.
Chiếc váy vàng hồng với dây nhung đỏ tía mang đậm phong cách cung đình tô thêm vẻ ngọt ngào, gợi cảm ,cùng với mái tóc kết rồi búi gọn càng làm tăng lên vẻ xinh đẹp của cô.
Cô nhớ không nhầm thì sau lễ mừng thọ của ông cụ xong thì cô và Lập Minh Viễn chính thức công khai hẹn hò,đây là một trong những thứ sai lầm nhất cuộc đời cô, cô nhất định phải xách váy chạy xa thứ ghê tởm này 7749m.