Yêu Bất Hối
Tác giả: Eira
Nàng là Tiểu Bạch - một tiểu hồ ly tu luyện nghìn năm ở Li Sơn vì quá ham chơi và muốn thưởng thức một quả Đào tiên, một món ngon thượng hạng của thiên đình nên nàng đã đi theo sư phụ nàng là Li Sơn thánh mẫu lên thiên đình để dự tiệc bàn đào nhưng nàng đã bi bỏ lại giữa đường rồi nàng đi lạc đến núi Cửu Hề. Tại núi Cửu Hề, Tiểu Bạch đã gặp được chàng người mà nàng yêu say đắm. Chàng là Tử Tuyên - là chủ nhân của núi Cửu Hề chàng có tu vi cao hơn cả nàng, lại thông thạo cả cầm kỳ thi họa nhưng trời định chàng mang mệnh cô độc cả đời. Chàng là người thầy nghiêm khắc, chàng đã trót động tình với Tiểu Bạch yêu thương nàng hết mực nhưng không thể nói ra chỉ có thể giấu tâm tư trong lòng chàng mà luôn ở bên cạnh bảo vệ chăm sóc cho nàng.
- wow! Ở đây đẹp quá! Hoa đào, tuyết... Đẹp quá đi! Khúc nhạc này hay quá, người đó là ai vậy? Chàng ấy đàn khúc nhạc này hay quá! Lại còn anh tú nữa chứ! Sao trái tim ta lại đau như vậy? Tiểu Bạch nhắm mắt lại du dương theo tiếng đàn, bỗng chốc Tử Tuyên nhìn thấy nàng.
- Nàng là ai? Tại sao nàng lại đột nhập vào núi Cửu Hề ?
- Tiểu Bạch ấp úng... Ta là Tiểu Bạch Ta...Ta đâu có đột nhập đâu? Ta vì ham chơi nên đi lạc đến đây chứ ta đâu có cố ý đến nơi này ? Mà ở đây là đâu vậy? Còn chàng là ai? Khúc nhạc kia của chàng hay quá...
- Ta là Tử Tuyên - cũng chính là chủ nhân của núi Cửu Hề.
- Vậy là ta đang ở núi Cửu Hề sao? Ở đây đẹp quá! Ta chưa từng đến đây bao giờ , Tử Tuyên à chàng có thể cho ta ở lại đây được không? Ta theo chân sư phụ ta lạc đến đây! Ta quên đường về nhà mất rồi.
- Không được
- Tiểu Bạch chạy đến níu tay của Tử Tuyên năn nỉ, coi như ta xin chàng cho ta ở lại đây đi, ta không có chỗ nào để đi cả...
- Thôi được ta sẽ cho nàng ở lại núi Cửu Hề nhưng nàng phải nghe lời ta, chuyên tâm học tập, tu luyện ở đây! Nếu nàng làm được ta sẽ cho nàng ở lại.
- Được... được Tử Tuyên ta sẽ nghe lời chàng, chỉ cần chàng cho ta ở lại... Tiểu Bạch vòng tay Tử Tuyên đi, vừa đi nàng nhìn Tử Tuyên nàng cười.
- Sao nàng lại nhìn ta, bây giờ nàng đi theo ta, ta sẽ dạy nàng cầm kỳ thi họa.
- Tử Tuyên cầm kỳ thi họa là gì vậy? Ta tu luyện ở Li Sơn cả nghìn năm mà đến bây giờ ta mới nghe đấy!
- Nàng mới đến núi Cửu Hề cả ngày nay cũng mệt rồi để ta gọi hạ nhân dẫn nàng đi nghỉ ngơi. Rồi ngày mai ta sẽ dần chỉ dạy cho nàng mọi thứ
- Uh ta đi nhé
Tiểu Bạch vừa rời đi một lúc thì Li Sơn thánh mẫu đến gặp Tử Tuyên
- Tử Tuyên tham kiến thánh mẫu, không biết là thánh mẫu đến núi Cửu Hề của Tử Tuyên có việc gì ạ?
- Tử Tuyên! Ta vừa được biết Tiểu Bạch đồ đệ của ta đã đi đến đây? Tiểu Bạch ham chơi ta lại không có thời gian để dạy dỗ, ta muốn gửi Tiểu Bạch ở đây để con giúp ta dạy dỗ nó, ta tin tưởng con sẽ là một người thầy nghiêm khắc có thể giúp ta quản giáo nó để nó có thể chuyên tâm tu luyện sớm làm nên nghiệp lớn
- Dạ không đâu thánh mẫu, Tiểu Bạch lương thiện, tư chất lại thông minh lanh lợi nàng ấy sẽ Tử Tuyên ra sức giúp đỡ dạy dỗ nàng ấy.
- Được vậy ta yên tâm rồi.
- Tử Tuyên cung tiễn thánh mẫu.
Sáng hôm sau, Tử Tuyên đang ngồi đánh đàn thì Tiểu Bạch bước đến.
- Tử Tuyên chàng có thể dạy ta đánh cái này được không?
- được chứ Tử Tuyên đứng lên chăm chú nhìn Tiểu Bạch
- Nàng ngồi xuống khẩy dồn dập vào dây đàn tạo ra những âm thanh loạn xạ làm chàng ngạc nhiên đến ngớ ngẩn.
- Tiểu Bạch chán không khẩy đàn nữa nàng nhìn thấy bên kia là bàn cờ vây cảm thấy thích thú, Tử Tuyên cái bên kia là gì vậy? Chàng có thể dạy ta chơi nó được không?
- Được
- Tiểu Bạch ngồi đối diện với Tử Tuyên, nàng vô tư lấy những con cờ xếp thành hình tiểu hồ ly cũng chính là hiện thân của nàng, rồi ngây thơ hỏi chàng. Tử Tuyên chàng thấy ta xếp hình có đẹp không?
- Đẹp! Cái nàng đang xếp là?
- Tiểu Bạch đưa tay chỉ vào hình hồ ly, đây là ta? Là hiện thân của Tiểu Bạch, Tử Tuyên chàng có sợ ta không?
- Tiểu Bạch này ta là người đã cho nàng ở lại núi Cửu Hề thì ta đương nhiên đã biết được thân phận thực sự của nàng, tại sao ta lại phải sợ nàng chứ! Chỉ cần nàng nghe lời của ta, ngoan ngoãn ở đây tu luyện thật tốt là được rồi! Nàng không cần phải suy nghĩ nhiều! Được chứ?
- Tiểu Bạch đã cảm động đến mức rơi nước mắt rất nhiều, nàng vội qua ôm chặt lấy Tử Tuyên, ta cảm ơn chàng...cảm ơn chàng đã không sợ ta, cảm ơn đã ở bên cạnh ta
- Tử Tuyên vội lau nước mắt cho nàng, Tiểu Bạch ngốc sao nàng lại khóc thành ra thế này rồi! Nàng ngoan nào đừng khóc nữa ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi nhé.
- Hôm sau, Khi Tiểu Bạch tỉnh dậy nàng bước ra khỏi phòng thì không thấy Tử Tuyên đâu, chàng đã đến Cửu Trùng Thiên nhận lệnh của thiên đế đến long hải bắt giao long.
- Nàng cảm thấy chán với đống thiên thư, nàng chợt nghĩ đến chuyện" Tử Tuyên đã ra sức dạy bảo ta mà hao tâm, mệt mỏi ta phải làm gì đó để báo đáp chàng. Hay là ta đi trộm một quả Đào tiên, ta nghe nói người nào mà ăn được một quả thì có thể giúp ích đến việc tu luyện sau này, điều này rất tốt rất có lợi cho chàng ". Ta phải lên thiên đình thôi ở đó có cả một vườn đào lớn
- Tiểu Bạch vội bay đến thiên đình, nàng lẻn vào vườn đào, ôi ở đây nhiều đào tiên quá ta phải ăn hết chúng! không được Tử Tuyên đã dạy ta làm người thì không được quá tham lam. Thôi vậy ta hái một quả tặng cho chàng là được rồi. Nhưng mà ở đây có nhiều đào quá, quả nào cũng thơm cũng ngon cả ta phải hái trái nào? Trái này hay trái kia...
Bỗng chốc một trái đào rụng xuống lăn tới chân của nàng...à hóa ra ngươi lại có duyên với ta như vậy? Vậy ta đem ngươi về núi Cửu Hề..
Không được thiên binh đến.. Yêu nghiệt ngươi dám vào vườn đào hái trộm bàn đào, mau bắt ả lại, không được để ả chạy thoát
- Này các huynh tha mạng cho ta đi mà, ta không cố ý âu ta chỉ xin một quả Đào tặng cho bạn ta thôi mà, Tiểu Bạch cầu xin các huynh đấy
- Không được ngươi đột nhập vườn đào, ăn trộm bàn đào là tội chết ngươi phạm tội tày trời còn ở đó mà ngông cuồng van xin, bắt ả lại dẫn đến giam ở Lăng Trì chịu cực hình 3 đợt sấm chớp. Nếu Ả ta có thể qua được thì thả ả ta đi. Tiểu Bạch bị giam trong một chiếc lồng Băng khi nàng chạm vào sẽ bị thương thể sát hứng chịu 3 đợt sấm chớp liên hồi.
- Trong lòng nàng nghỉ nàng đã sai vì không nghe lời Tử Tuyên ở lại núi Cửu Hề để làm những điều mà chàng căn dặn, mà lại ham chơi đến nơi này. Tiểu Bạch lo sợ nàng không thể không nghĩ đến cực hình 3 đợt sấm chớp này có thể sẽ cướp đi sinh mạng nhỏ bé của nàng, nàng chợt nhớ chợt nghĩ đến Tử Tuyên, nàng vừa sợ vừa hối hận nàng thốt lên " Tử Tuyên ta xin lỗi chàng, không biết bây giờ chàng đang ở nơi nào? Chàng có nhớ tới Tiểu Bạch không? Có thể là ta sẽ mãi mãi chết đi, mãi mãi biến mất khỏi thế gian này! Nhưng ta không cam tâm, ta còn rất nhiều điều muốn nói với chàng, ta muốn cho chàng biết là ta đã yêu chàng, Tiểu Bạch đã động tình với chàng rồi " Bất chợt 2 đợt sớm chớp đầu vội giáng xuống người nàng ngã xuống, nàng thổ huyết rồi ngất lịm đi vì tu vi nàng không đủ nàng không thể chịu nổi đợt sấm chớp cuối cùng. Trong vô thức nàng nghĩ đến Tử Tuyên nghĩ đến chàng sẽ đến cứu nàng nhưng không phải đó chỉ là do nàng quá ngây thơ, quá ngốc nghếch...
- Tử Tuyên từ Long Hải trở về núi Cửu Hề chàng hỏi hạ nhân Tiểu Bạch đâu? Bọn họ đều không ai biết, không hề biết cô đã rời khỏi núi Cửu Hề đến thiên đình
- Khi Tử Tuyên xem gương băng thì chàng nhìn thấy Tiểu Bạch đang một mình chịu hình phạt của Cửu Trùng Thiên ở Lăng Trì.
- Chàng vội vã đến cứu Tiểu Bạch, Tử Tuyên dùng kiếm khí phá vỡ lồng Băng đỡ nàng dậy, Tiểu Bạch... Tiểu Bạch nàng mau tỉnh lại... Nghe tiếng gọi của Tử Tuyên nàng mở mắt ra Tử Tuyên chàng đến rồi...Chàng đến thật rồi
- Tiểu Bạch ngốc ta mới không ở cạnh nàng một lúc , nàng đã ham chơi lạc đến nơi này lại thành ra thế này !
- Tiểu Bạch lấy quả Đào từ túi áo ra đưa cho chàng. Tử Tuyên! ta tặng chàng quả bàn đào này, ta đã bảo quản nó thật kỹ để nó không bị hỏng, để ta có thể tặng cho chàng... Chàng cất đi...
- Sao nàng lại ngốc quá vậy! Chỉ vì bảo vệ một quả Đào mà để bản thân thành ra thế này! Nàng đau lắm phải không? Tử Tuyên ngồi xuống nàng lên lưng ta đưa nàng về nhà...
- Tử Tuyên không được... Ta không thể đi được vẫn còn một đợt sấm chớp nữa ta phải chịu cho hết hình phạt này... Chàng đi đi rời khỏi nơi đây đi, thiên binh mà đến thì chàng sẽ không thoát được đâu...
- Tử Tuyên ngươi dám đến đây còn định đưa ả ta đi chính là quy phạm thiên vi. Tử Tuyên chàng mặc kệ ta đi...chàng chạy mau đi, ta không sao đâu? Không sao đâu... Ta xin chàng rời khỏi đây đi!
- Đợt sấm chớp thứ ba bất chợt giáng xuống, Tử Tuyên đã bay đến chỗ Tiểu Bạch đỡ thay nàng rồi thổ huyết khiến nàng rất đau lòng...
- Tử Tuyên tại sao chàng làm như vậy? Sao lại đỡ thay ta..
- Tiểu Bạch nhanh lên lưng ta, ta đưa nàng về nhà.
Tiểu Bạch ôm chặt chàng, Tử Tuyên dùng kiếm khí phá vỡ vòng vây của thiên binh, Tử Tuyên ngươi dám vì một tiểu hồ ly mà chống đối lại thiên binh của Cửu Trùng Thiên, Vương mẫu nương nương sẽ trừng phạt ngươi.
- Vương mẫu nương nương có tấm lòng từ bi sẽ không để các ngươi giết hại sinh linh vô tội, các ngươi yên tâm ngày mai ta sẽ đến điện tạ tội với nương nương, cáo từ
Tại núi Cửu Hề
- Tử Tuyên ta xin lỗi, ta đã gây rắc rối cho chàng rồi!
- Tiểu Bạch nếu như nàng cảm thấy có lỗi thì từ nay về sau nàng phải nghe lời ta, phải chăm chỉ luyện tập, không được lười biếng, không được ham chơi, không được rời khỏi núi Cửu Hề khi chưa có sự cho phép của ta.
- Tử Tuyên ta hứa với chàng, ta sẽ nghe lời của chàng ta sẽ nghiêm túc luyện tập, ta sẽ không ham chơi nữa, cũng sẽ không rời khỏi núi Cửu Hề nửa bước...
- Tử Tuyên ôm lấy nàng vào lòng, nàng nhất định phải thực hiện lời hứa của mình đấy nha, phải thật ngoan ngoãn. Nàng vừa bị 2 đợt sấm chớp đánh liên hồi lên cơ thể bị thương rất nặng bây giờ nàng phải ngoan ngoãn uống hết chén thuốc này thì vết thương mới mau lành được! Ta đút cho nàng, Tử Tuyên còn chàng thì sao, chàng đã đỡ giúp ta chàng cũng phải uống thuốc. Nào Tiểu Bạch nàng ngoan đi nào mau uống thuốc rồi ngủ sớm đi nha.
- Ta sẽ nghe theo chàng nhưng chàng phải ở lại với ta một lát chờ ta ngủ rồi chàng hãy đi nha.
- uh ta sẽ ở bên cạnh nàng, nàng mau ngủ đi, khi Tiểu Bạch đã ngủ say, Tử Tuyên đã hôn nhẹ lên trán của nàng rồi rời đi, chàng đến gặp Vương mẫu nương nương để nhận tội thay Tiểu Bạch
- Tử Tuyên tham kiến Vương mẫu xin nương nương xử phạt.
- Tử Tuyên con đã biết mình phạm tội gì chưa ?
- Tử Tuyên biết tội xin nương nương xử phạt, xin người tha cho Tiểu Bạch, nàng ấy còn nông cạn không hiểu chuyện mà vô tình gây ra lỗi sai tất cả đều do Tử Tuyên chưa dạy dỗ đàng hoàng, mong nương nương rộng lòng tha thứ mà hãy để con nhận hết mọi lỗi lầm này!
- Vương mẫu nương nương lại gần đưa tay đỡ chàng đứng lên, Tử Tuyên! Ta đã quan sát con và Tiểu Bạch, ta đã thấy được rằng con là một người thầy nghiêm khắc luôn quan tâm dạy bảo cho con bé, nhưng lại quá nuông chìu, Tiểu Bạch là một tiểu hồ ly, từ nhỏ mang tư chất thông minh lanh lợi, lại rất hồn nhiên trong sáng, hiếu động nhưng tu vi không đủ , lại dễ gây ra sai phạm dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Thánh mẫu Li Sơn gửi gắm nó ở chỗ con để con dạy dỗ cho nó cũng thật là gây nhiều khó khăn và rắc rối cho con rồi. Ta không trách con và sẽ không xử phạt Tiểu Bạch coi như là ta đã dạy cho nó một bài học để nó biết luật pháp của Cửu Trùng Thiên là khắc nghiệt và tàn nhẫn như thế nào? nếu quy phạm thiên vi thì sẽ gánh những gì? Để nó biết khó, biết sợ mà từ bây giờ trở về sau không phạm phải sai lầm nữa, Vương mẫu đưa cho Tử Tuyên một quả bàn đào. Đây là bàn đào mà Tiểu Bạch ngốc đã liều cả tính mạng để trộm từ thiên đình về, coi như là phần thưởng ta tặng cho nó, ta mong rằng nó sẽ ghi nhớ bài học lần này và sẽ không tái phạm nữa
- Tử Tuyên ta ơn nương nương đã rộng lượng tha thứ, Tử Tuyên cung tiễn nương nương
- Tại núi Cửu Hề
- Không biết Tử Tuyên bây giờ chàng đang ở đâu?Tiểu Bạch vội xuống hỏi hạ nhân Tử Tuyên đã đi đâu? Thì bọn họ khinh bỉ không nói cho nàng biết , mà tụm ba tụm bảy rồi rủ tới trách cứ nàng . Tiểu Bạch tất cả là do sự xuất hiện của cô, là do cô đến núi Cửu Hề thì công tử mới phải chịu phạt thay cô, công tử nhà chúng tôi hôm qua đã đến Cửu Trùng Thiên gặp Vương mẫu nương nương để nhận tội thay cô, mà đến giờ vẫn chưa về không biết có bị phạt nhiều không? Tất cả... Tất cả là tại cô, cô biết điều thì mau rời khỏi đây đi, Tiểu Bạch cô hãy trả lại sự yên bình cho núi Cửu Hề...
Tử Tuyên chắc chàng đang giận ta lắm phải không? Vì ta mà chàng bị phạt rồi! , ta không thể ở lại núi Cửu Hề được nữa , ta không muốn chàng lại phải gặp rắc rối vì ta, bị phạt vì ta nữa. Tiểu Bạch ngồi viết một bức thư cho chàng mà nước mắt nàng rơi xuống làm nét chữ trong bức thư cũng lem luốt nhạt nhoà " Tử Tuyên ta xin lỗi chàng vì ta đã gây rắc rối cho chàng, ta cảm ơn chàng vì luôn luôn ở bên cạnh ta, đối xử tốt với ta, chăm sóc dạy bảo ta lo lắng cho ta để lại cho ta rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng chàng ở núi Cửu Hề, những hạ nhân của chàng nói rất đúng! Nếu như ta không đến núi Cửu Hề, không gặp được chàng thì chàng sẽ không vì ta mà gặp chuyện gì cả! Ta sẽ rời khỏi nơi này trả lại sự yên bình lúc trước của nơi này như bọn họ mong muốn. Tiểu Bạch sẽ luôn luôn nhớ chàng bây giờ ta phải thôi từ biệt chàng Tử Tuyên. Tiểu Bạch bước vào phòng của Tử Tuyên đặt bức thư lên bàn rồi lặng lẽ rời đi.
Tiểu Bạch đã đến nơi mà lần đầu tiên nàng gặp Tử Tuyên.
Khi Tiểu Bạch rời khỏi được một lúc thì Tử Tuyên trở về, công tử đã về rồi, người có bị xử phạt nặng không ạ!
- Ta không sao, các ngươi ở nhà có nhìn thấy Tiểu Bạch đâu không?
- dạ không ạ, chắc là Tiểu Bạch cô nương vì phạm tội lại gây rắc rối cho người, cảm thấy hổ thẹn với công tử, hổ thẹn với bản thân nên đã trốn ở đâu rồi ! Hoặc cũng có thể là cô đã rời khỏi núi Cửu Hề rồi trả lại sự yên bình cho nơi đây !
- Tử Tuyên vội đi vào thư phòng của chàng thì thấy một bức thư đặt ở trên bàn, những nét chữ lem luốt , chắc là nàng đã rơi rất nhiều nước mắt. Chàng vội vã đi khắp núi Cửu Hề đi đến những nơi mà Tiểu Bạch đã đi qua. Tử Tuyên chợt nghĩ rồi đi đến nơi mà lần đầu tiên chàng gặp Tiểu Bạch, chàng đã đến và nhìn thấy Tiểu Bạch ngồi ở đó nói nhảm một mình "Tử Tuyên ơi chàng có giận ta không? Ta đã làm sai rồi, chàng lại đi nhận tội nghiệp ta, ta thật ích kỷ phải không? Những hạ nhân của chàng nói rất đúng đó chàng có biết không? Họ nói rằng ta không nên đến núi Cửu Hề, gây náo loạn, ảnh hưởng sự yên bình nơi đây! Còn gây rắc rối cho chàng nữa. Bọn họ bảo ta phải rời khỏi nơi đây? Thôi được Tiểu Bạch cũng nên trở về nơi thuộc về mình rồi.
- Tiểu Bạch ngốc! Nàng định bỏ ta đi đâu vậy? Nàng định không thực hiện lời hứa à?
- Tiểu Bạch quay lại đứng lên thì nhìn thấy Tử Tuyên đang đứng ở phía sau, đôi mắt nàng bắt đầu rưng rưng "Tử Tuyên là chàng sao? Chàng đã đến Cửu Trùng Thiên gặp Vương mẫu nương nương chịu phải thay ta phải không? Vậy nương nương có phạt chàng không? Chàng bị thương có đau không? Để ta xem Tiểu Bạch sờ soạn khắp người chàng
- Tiểu Bạch ngốc ta không sao cả? Không bị thương cũng không bị Vương mẫu nương nương xử phạt!
Tiểu Bạch ôm chặt lấy Tử Tuyên, chàng không sao là ta yên tâm rồi
- Tử Tuyên biến ra quả bàn đào trên tay, Tiểu Bạch đây là quả Đào tiên mà nàng đã bỏ cả tính mạng để bảo vệ nó giờ nó là của nàng, nàng mau ăn đi
- Không cái này là do ta trộm để tặng chàng mà chàng mau ăn đi, vậy thì chúng ta mỗi người một nửa vậy nha. Uh
- Tiểu Bạch ta đưa nàng về uh
Sáng hôm sau
Tiểu Bạch ta sẽ đưa nàng đến một nơi nàng muốn đi cùng ta không? Tử Tuyên chàng ở đâu? Đi đến nơi nào ta sẽ đi cùng chàng đến đó? Vậy chúng ta đi thôi
Tại trần gian
Tử Tuyên! Ở đây là nơi nào mà có nhiều người quá vậy? Đây là một thế giới khác của núi Cửu Hề hả chàng?
Tiểu Bạch ngốc! Ở đây là trần gian nơi mà con người sinh sống? Ở nơi đây không lạnh lẽo, cũng không yên bình như ở núi Cửu Hề
Ta đưa nàng đến một nơi này, Tử Tuyên đã dẫn Tiểu Bạch đến rừng hoa Anh Đào
Tử Tuyên ở đây đẹp thật có rất nhiều hoa đào, hoa đào đẹp quá...Tiểu Bạch nàng có thích không? Ta thích lắm ta rất thích hoa đào. Đợi trời tối ta sẽ đưa nàng đến một nơi khác nữa nhé. Uh
Tử Tuyên chàng đưa ta đi đâu vậy? Ở đây là đâu? Ở đây gọi là Đoạn Kiều
Tiểu Bạch nàng có biết tại sao ta lại đưa nàng đến nơi này không?
Chàng nói đi ta đang nghe đây?
Tử Tuyên nghĩ thầm " Tiểu Bạch ngốc có lẽ là ta đã động tình với nàng rồi!"
À không có gì đâu! Thôi ta đưa nàng về lại núi Cửu Hề.
Tại núi Cửu Hề
Tử Tuyên ngồi tịnh tâm một lúc còn Tiểu Bạch thì chăm chỉ học tập, đánh đàn, chơi cờ, rồi nàng vẽ tranh mà không biết nên vẽ về cái gì? Nàng lén nhìn Tử Tuyên một lúc lâu, Tiểu Bạch sao nàng không vẽ đi mà nhìn ta làm gì? Tử Tuyên sao chàng đang nhắm mắt mà sao chàng lại biết ta đang nhìn chàng. Tử Tuyên chàng cứ ngồi yên như vậy ở đó đi
Tiểu Bạch tập trung cao độ một lúc rồi họa ra hình chàng.
Tử Tuyên ngồi dậy đứng lên đi về phía Tiểu Bạch, nàng đang vẽ cái gì đó? Đưa đây ta xem, cũng được đấy chứ! Tử Tuyên ta sẽ giữ gìn bức họa này thật cẩn thận để mỗi khi ta nghĩ đến chàng, khi ta nhớ về chàng ta sẽ lấy nó ra ngắm nhìn.
Tử Tuyên chàng sẽ thích nó chứ? Uh ta rất thích.
Hôm sau Khi Tiểu Bạch thấy Tử Tuyên ra ngoài thì nàng vội đi theo, nàng cầm một cành hoa đào giấu ở phía sau lưng. Tử Tuyên ta có thứ này muốn tặng cho chàng là ta đã đến núi Côn Luân để hái, Nàng đưa cành hoa đào ra tặng cho chàng, Tử Tuyên ở núi Cửu Hề quanh năm là tuyết không có gì cả nên ta đã đến núi Côn Luân. Chàng đừng giận ta nha! Uh Tiểu Bạch ngốc ta không giận nàng đâu! Tử Tuyên bây giờ chàng đi đâu vậy? Ta đi cùng chàng có được không? Không được nơi đó rất nguy hiểm ta không thể cho nàng đi được. Tử Tuyên dùng phép thuật làm khắc giới giam Tiểu Bạch lại, xin lỗi nàng khi ta làm xong nhiệm vụ khi trở về ta sẽ thả nàng ra. Tử Tuyên... Tử Tuyên chàng đừng đi mà, chàng thả ta ra...
Tử Tuyên đến Cửu Trùng Thiên quyết đấu với giao long
Tiểu Bạch ở núi Cửu Hề cố gắng thoát khỏi khắc giới mà mãi không thể làm được. Li Sơn thánh mẫu đến dùng phép thuật phá giải khắc giới giúp Tiểu Bạch ra ngoài. Người nói đây là số mệnh mà trời đã định sẵn cho con và Tử Tuyên con mau đi đến Cửu Trùng Thiên đi. Dạ đa tạ sư phụ
Trong lúc Tử Tuyên giao chiến với giao long thì Tiểu Bạch đến đỡ thay cho chàng một phát từ đuôi của giao long thổ huyết.
Tiểu Bạch ngốc sao nàng lại ra đây, lại đỡ thay ta...
Tử Tuyên dùng tháp Lôi Phong giam nhốt giao long lại nhưng có lẽ cái tháp kia không đủ để tiêu diệt được nó hoàn toàn, chàng đã đẩy Tiểu Bạch ra chỗ khác một mình xông vào tháp Lôi Phong quyết chiến sinh tử với giao long. Một lúc lâu thì tháp Lôi Phong rung động mạnh rồi nứt nẻ lớn như sắp nổ tung, Tử Tuyên không còn đủ sức lực để chiến đấu với giao long, cách duy nhất để cản trở giao long không cho nó thoát ra khỏi tháp là chàng đã dùng chính nguyên thần của mình làm khắc giới trong tháp Lôi Phong để nhốt giao long lại trong tháp nhưng tháp Lôi Phong đã không thể trụ vững được nữa một chấn động mạnh, giao long giao đấu với nguyên thần rồi bị chính nguyên thần của chàng tiêu diệt hoàn toàn. Tháp Lôi Phong vỡ thành nhiều mãnh vụn. Nguyên Thần Tử Tuyên bay ra khỏi tháp xuống gặp Tiểu Bạch. Tử Tuyên ta phải làm sao đây? Ta phải làm gì để giúp chàng đây? Ta không muốn chàng gặp nguy hiểm, không muốn chàng biến mất, Tử Tuyên chàng đừng bỏ rơi Tiểu Bạch , đừng rời xa Tiểu Bạch. Ta đã động tình rồi ta đã động tình với chàng rồi! Tiểu Bạch yêu chàng, xin chàng, Tử Tuyên ta xin chàng! Chàng đừng làm ta sợ! Nước mắt của Tiểu Bạch rơi xuống càng lúc càng nhiều...
- Tử Tuyên đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, Tiểu Bạch! Nàng nghe ta nói
- Từ giờ ta không thể ở bên cạnh nàng, chăm sóc, dạy dỗ và bảo vệ cho nàng được nữa! Nàng hứa với ta phải sống thật tốt, phải tự chăm sóc và lo cho bản thân mình thật tốt, nàng hãy trở về Li Sơn để tu tiên thật tốt thật chăm chỉ. Không có ta ở bên cạnh nàng không được lười biếng, không được gây ra họa gì nữa nha, vì ta không thể ở bên cạnh bảo vệ và giúp đỡ nàng được nữa. Nàng phải hứa với ta làm theo lời ta
- Tiểu Bạch hứa với chàng, Tử Tuyên chàng có thể đừng rời xa ta được... Chàng đừng rời bỏ ta... Ta xin chàng mà...
- Tiểu Bạch ngốc còn có một điều này ta muốn nói với nàng từ rất lâu rồi nhưng ta không thể nào nói ra được, Tiểu Bạch ta...ta yêu nàng.
Tử Tuyên dần dần tan biến trước mặt của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đau khổ òa khóc ... Tử Tuyên chàng nói chàng yêu ta, nhưng tại sao chàng lại gạt ta hết lần này đến lần khác, chàng nói chàng yêu ta nhưng tại sao chàng lại để ta lại một mình cô độc trên thế gian này, rồi chàng tan biến trước mặt ta... Ta biết phải đi đâu để tìm chàng... Tử Tuyên... Tử Tuyên. Tiểu Bạch tuyệt vọng, Tử Tuyên chàng đi rồi, chàng bỏ ta lại một mình, không có chàng sao ta có thể sống tốt được đây? Vậy ta sẽ đi theo chàng, ta và chàng sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Nói xong Tiểu Bạch dùng kiếm khí định tự sát theo Tử Tuyên thì đúng lúc Li Sơn thánh mẫu đến kịp để ngăn cản nàng lại.
- Tiểu Bạch ngốc Tử Tuyên đã không còn trên thế gian nữa rồi con cũng phải trở về Li Sơn thôi con nghe lời ta đi, nhưng mà sư phụ Tử Tuyên chàng, con phải cứu chàng.
- Tiểu Bạch ngốc Tử Tuyên nó đã không thể cứu được nữa rồi con hãy theo ta về thôi
- Con không tin...vẫn còn có cách phải không sư phụ?
- Tiểu Bạch ngốc con và Tử Tuyên duyên đã tận rồi... Nếu con vẫn còn ý định gặp lại nó thì phải chuyên tâm tu luyện thật tốt sớm thăng thiên, khi tu vi của con đủ mạnh, tinh thông phép thuật lúc đó con muốn gặp lại Tử Tuyên thì có khó gì? Ta chỉ sợ nó không còn nhận ra con nữa thì con sẽ đau khổ cả đời thôi.
- Tiểu Bạch sẽ theo người về Li Sơn tu luyện thật tốt, thật chăm chỉ cho dù duyên của con và chàng đã hết con vẫn sẽ tìm thấy chàng, âm thầm bên cạnh chàng mãi mãi không rời đi.
- Tiểu Bạch ! Đồ đệ ngốc của ta.
1000 năm sau
Tiểu Bạch xuống trần gian du ngoạn thì bất ngờ nàng gặp lại Tử Tuyên, nhưng chàng đã thay đổi cả rồi, chàng không còn là Tử Tuyên mà nàng quen biết nữa. Tiểu Bạch cầm chiếc ô đứng giữa vườn hoa anh đào chợt thấy chàng cùng một cô gái khác đi qua. Chàng giờ là Lý Liên Thành thái tử điện hạ còn cô gái đi cùng chàng là Tố Cầm công chúa nước láng giềng đã được mai mối cho chàng. Cả hai thật đẹp đôi, cũng thật hạnh phúc. Tiểu Bạch nén đi dòng lệ bi thương thầm chúc cho nhân duyên kiếp này của chàng được bình bình an an, bách niên giai lão. Cũng buồn cho nhân duyên nghìn năm của một nàng hồ ly ngốc Tiểu Bạch và chàng Chủ nhân của núi Cửu Hề mãi mãi chia xa, nhưng yêu không hối tiếc.