「Kỷ niệm」
- Hanma x Reader
- Warning : OOC, lệch nguyên tác
___________________________________
Em và gã yêu nhau đã mấy năm rồi, quen từ hồi còn bé cho đến tận bây giờ. Thoạt đầu cả hai không ưa nhau lắm vì tính tình trái ngược hoàn toàn.
Em là một cô bé hoạt bát, năng động và yêu đời, còn gã thì lúc nào cũng lủi thủi một mình. Chỉ cần tâm trạng không được tốt thì lại nổi điên lên mà đánh người vô cớ. Em ghét gã lắm.
Năm em 7 tuổi, gã 9 tuổi.
Hôm ấy là một ngày trời âm u, mây đen che kín cả bầu trời. Em được mẹ đưa đến lớp học như thường lệ. Tưởng như mọi chuyện sẽ diễn ra như mọi ngày, nhưng không. Khi em vừa bước chân vào lớp thì thấy gã đang xô xát với vài bạn nam trong lớp em.
- Này, dừng lại đi. Em mách giáo viên bây giờ.
Gã quay đầu lại nhìn sau đó bước đến gần em, trông có vẻ bực bội lắm.
- Mày là đứa nào? Tránh ra, đừng tưởng tao không dám đánh con gái.
- Đến lớp người ta rồi còn đánh người vô cớ, anh đúng là vô lí hết sức!
Gã trợn tròn mắt nhìn em đe dọa nhưng sau đó lại quay lưng bỏ đi.
- Tao là Hanma Shuji học lớp 3-2, tao ghim mày rồi đấy con nhóc.
Đó là lần đầu tiên em gặp gã. Kể từ sau ngày hôm đó gã cứ đến tìm em suốt bất kể là trong giờ học hay giờ giải lao. Lâu dần, em không còn thấy gã phiền phức như trước nữa, gã đã trở thành một phần không thể thiếu của em trong những ngày tháng đi học.
Năm em 10 tuổi, gã 12 tuổi.
- Shu-chan năm nay đã là học sinh trung học rồi nhỉ. Học hành như thế mà cũng lên lớp được à?
- Tao kí đầu mày bây giờ.
- Shu-chan hung dữ quá đi.
Em và gã cứ ngồi lặng thinh như thế, chẳng ai nói thêm câu nào. Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, căng thẳng.
- Mà... Shu-chan lên sơ trung rồi, học khác trường với em rồi, trường của Shu-chan lại xa trường của em nữa. Shu-chan sẽ không đến thăm em mỗi ngày được nữa đúng không?
- Ai bảo với mày như thế? Tao vẫn sẽ sang thăm mày hằng ngày. Bất quá thì cúp vài tiết thôi. Hứa đấy.
Chỉ là một lời hứa suông thôi, nhưng nó làm em vui lắm. Dạo gần đây em cứ lo sợ rằng gã sẽ bỏ rơi em. Tại sao nhỉ? Có lẽ là em yêu gã mất rồi.
Năm em 12 tuổi, gã 14 tuổi.
Một buổi chiều, khi ánh nắng dần tắt, gã hẹn em ra công viên hình như là có việc gì đó quan trọng lắm cần nói.
Gã đã đứng ở đó đợi em từ bao giờ, vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường.
Không khí trông căng thẳng quá, em nhìn gã với vẻ mặt khó hiểu.
Nghĩ có lẽ hôm nay gã có chuyện buồn, đưa đôi mắt cẩn thận nhìn gã. Em khẽ hỏi:
- Anh bị làm sao thế Shu-chan?
Đáp lại em là một khoảng không im lặng, gã vẫn đứng đấy nhìn em đăm đăm.
- Shu-chan?
- Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi?
- Chúng ta sao? Để xem nào... được 5 năm rồi, bộ em làm gì sai hả? Nghe anh hỏi cứ như là muốn cắt đứt quan hệ với em không chừng ấy.
- 5 năm hả? Đó là khoảng thời gian vừa đủ để tao nhận ra rằng tao yêu mày biết nhường nào.
Gương mặt em thoáng chút bối rối, em nghe rõ từng câu từng chữ mà hắn nói nhưng vẫn muốn xác minh lại lần nữa.
- Ý của anh là?
- Tch, như vậy mà còn không hiểu nữa hả? Tao yêu mày, được chưa?
Gã nín thở, trông chờ vào câu trả lời của em. Cầu mong rằng em sẽ chẳng chối từ tấm lòng này. Nếu không, gã sẽ chính thức mất em.
- Em đợi câu nói này lâu lắm rồi đấy.
Đem lòng yêu gã bấy lâu nay nhưng em không dám nói. Em sợ cái ánh mắt xem thường của gã, sợ gã chỉ xem em là cô em gái nhỏ không hơn không kém, sợ rồi mai đây em và gã phải trở thành người xa lạ chỉ vì một câu nói ngu ngốc nhất thời của em.
Chỉ là, em muốn giữ gã ở bên em lâu hơn.
Em và gã bắt đầu yêu nhau kể từ đó.
Năm em 18 tuổi, gã 20 tuổi.
Lần đầu tiên em dẫn gã về nhà để ra mắt ba mẹ. Tất nhiên khi vừa nhìn thấy gã, ba mẹ em đã cảm thấy không vừa mắt rồi. Gã là một tên bất lương, đánh người, giết người đối với gã là một chuyện vô cùng bình thường. Ba mẹ cấm em không được qua lại với gã nữa và đuổi gã về.
Và đó cũng là lần cuối cùng em gặp gã.
Vài ngày sau đó, em đã qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm khi đang trên đường đến tìm gã.
Năm gã 22 tuổi, em vẫn 18 tuổi.
Gã ngồi trước mộ của em, ôn lại những kỷ niệm đẹp ngày xưa.
Gã lại nhớ em nữa rồi.
____________________________________
__________________
@Milo
[20:00 - 28/9]