- Lâm Thâm Sương, đến phòng bệnh số 205 đi, chứ chúng tôi đến chịu rồi.
Anh dừng bút, có chút khó hiểu nhìn người đồng nghiệp của mình. Phi Lãn ngồi bệt xuống hàng ghế, vuốt tá mồ hôi trên trán xuống phù một cái, vẻ mặt cực kì mệt nhọc như vừa đi đánh trận trở về.
- Sao?
- Có người mới chuyển đến. Là con gái.
- Rồi sao?
- Cứ tưởng đâu sẽ hiền lành, mà ai ngờ như bà cố nội của tôi vậy. Hầy, không tưởng tượng nổi đâu, cậu đến xem đi.
- Vậy sao?
Anh hững hờ đáp. Lấy áo blouse mặc vào, anh bước đi trên dãy hành lang dài. Đi lên tầng ba đã nghe thấy tiếng đập vỡ đồ đạc loảng xoảng, tiếng người khuyên nhủ cãi cọ tạo nên thanh âm không mấy dễ chịu.
Hít sâu một hơi, anh mới đẩy cửa bước vào, một chiếc gối vuông từ đâu bay đập thẳng vào mặt rồi rơi xuống theo lực hút của trái đất.
Điềm tĩnh nhặt lên, nhìn căn phòng bừa bộn đến khó chịu liền khiến bệnh sạch sẽ của anh có chút bồn chồn.
Tiến đến gần người nhà bệnh nhân, anh mới cất lời.
- Tôi là bác sĩ Thâm Sương. Cho hỏi chút rằng, mọi chuyện...
Vị phụ nữ trung niên thấy anh đến như vớ được vàng, liền kéo anh ra một góc, nói năng gấp gáp.
- Bác sĩ Sương, bác sĩ khuyên con tôi. Chỉ vì biết rằng có căn bệnh không thể chữa khỏi, nên nó mất hết tinh thần rồi. Liền điên cuồng đập phá đồ đạc. Đến người làm cha làm mẹ này cũng không biết nên làm sao.
- Nhưng cháu cũng không phải nhà tâm lí học.
- Xin cậu đấy bác sĩ.
Nhìn gương mặt của người phụ nữ trung niên khiến anh mềm lòng, liền gật đầu đồng ý, liền bảo mọi người rời hết ra ngoài, đóng cửa lại.
Người trong phòng cũng không còn đông, chỉ có mỗi anh và cô gái kia ngồi trên giường. Không gian yên tĩnh đến lặng người.
Tuy không nhìn nhau đối diên nhưng anh biết. Cô gái trên giường đang nhìn mình bằng địch ý.
- Không nhất thiết phải nhìn tôi như thế đâu.
- Bác sĩ vào đây làm gì? Có giúp được gì cho tôi à? Cút ra ngoài.
- Cô không có quyền hành để đuổi tôi ra khỏi đây đâu.
- Anh bị điếc à, tôi sắp chết rồi, cho tôi ở yên đi.
- Thế sao một người bị bệnh sắp chết như cô lại không có quyết tâm sống?
Anh nghiêng đầu nhìn cô, câu hỏi ấy khiến cô đang lộng hành trên giường cũng im hẳn. Câu nói ấy đã chạm đúng điều mà cô khúc mắc.
Thả mình xuống giường bệnh, cô vắt chéo hai tay ra sau đầu, giọng điệu giận dỗi nói.
- Trời sáng làm gì có lắm sao như thế. Bác sĩ lắm mồm.
Anh cười mỉm, biết rằng cô có chút thông suốt, liền tiến đến cạnh giường bệnh, đơn giản mà kéo ghế xuống ngồi.
Cô bị giật mình đôi chút, liền dịch về phía sau giường, mắt đối mắt nhìn nhau.
Giờ cô mới kịp để ý. Người bác sĩ trước mặt này cũng đẹp trai lắm đó nha. Đúng là chuẩn gu của cô rồi. Thế mà lại đeo khẩu trang, che hết cả vẻ đẹp hoàn mỹ ấy rồi.
Chớp lấy thời cơ, cô nhón người lên giật khẩu trang trên mặt anh xuống khiến anh ngỡ ngàng vài giây. Định hình lại, liền lấy bút gõ vào đầu cô, lấy lại khẩu trang từ tay cô.
- Sao thế, đẹp trai như vậy bỏ ra có gì là xấu đâu?
Cô phụng phịu nói, xoa xoa đầu mình vừa bị cốc một cái không rõ ràng.
- Tôi ghét thuốc sát trùng.
- Thế mà vẫn có thể làm bác sĩ sao?
- Vì...một vài lí do.
tên truyện: Tình Cờ