[Ngôn Tình_Ngược]Cho tôi ly cà phê nhiều muối
Tác giả: Yên Yên 🍓
Sài Gòn, ngày buồn, tháng nhớ, năm thương! Các bạn có còn tin vào tình yêu không? Dù câu trả lời là có hay không thì xin mời các bạn đọc qua câu chuyện ngắn này nha. Cảm ơn các bạn!
Bá Nhật không nhớ rõ đây là lần thứ mấy anh nhìn thấy Thiên Mỹ trong trạng thái đau khổ như thế này rồi. Nhưng mà, lần này có vẻ như cô đang đau đớn đến tột cùng rồi
Đúng vậy là Thiên Mỹ đang thất tình hay nói khác hơn là cô bị người mình yêu phụ bạc. Cô đánh đổi 6 năm thanh xuân của mình để ở bên người đàn ông đó, nhưng vì ở thời điểm ấy anh lại gặp người con gái khác, vừa có quyền có tiền lại cực kỳ quyến rũ nên anh ruồng bỏ cô không thương tiếc.
Còn Thiên Mỹ bây giờ chỉ thiếu mỗi chiếc quan tài vừa vặn dành cho cô nữa thôi là có thể khép lại cuộc đời của mình được rồi. Cô chạy đến nhà năn nỉ mong hắn suy nghĩ lại, đứng chờ trước công ty hắn cô cũng làm, chạy theo hắn đến quán cà phê khi hắn đi hẹn hò, đứng trước cửa khác sạn…cô cũng làm cả rồi. Nhưng rồi thứ cô nhận được vẫn là sự im lặng và lạnh lùng đến đáng sợ.
Cô muốn tự tử đến kết liễu mọi thứ nhẹ nhàng nhất nhưng nghĩ lại cô còn cha mẹ già chưa báo hiếu nên cô dừng lại. Thật may là cô còn biết suy nghĩ, thật may!
Gia Luân xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, ngoại hình khá điển trai và đặc biệt tài ăn nói thì hễ ai nghe một lần điều bị mê hoặc vì quá ngọt ngào. Ngoài ra được thiên phú thêm tài đàn giỏi, hát hay. Thiên Mỹ cũng vì mê cách nói chuyện của hắn,cô nghe những lời dỗ ngọt đó mà cãi cha cãi mẹ bỏ nhà theo hắn.
Anh là mối tình đầu của cô, hai người chung sống cùng nhau thời gian đầu anh hết mực chiều chuộng cô, cũng vì vậy mà cô trao cho anh cả đời con gái của mình. Để rồi khi có được cô,anh dần dần cũng chán, cũng đôi ba lần anh thay lòng đổi dạ. Không ít lần hành hạ cô, nhưng vì thương anh nên cô cũng nhẫn nhịn cố gắng vun vén cho mối quan hệ này.
Chỉ cần là anh nói đau đầu chóng mặt là cô liền vội vã chạy đi mua thuốc cho anh, xoắn tay nấu ngay cho anh bát cháo, thức suốt đêm canh hạ sốt cho anh. Những việc mà trước đây cô ở cùng cha mẹ chưa hề đụng tay vào. Vì thương anh, cô đã chấp nhận làm hết.
Những lần cô đến ngày khó ở, anh chẳng những không ở bên cô mà còn tàn nhẫn ra ngoài vui vẻ để giải toả bản thân cũng như tìm cảm giác mới mẻ, cô biết hết nhưng nhấm mắt cho qua, cô không dám nói vì cô sợ anh sẽ ruồng bỏ cô mà cô lại không biết đi đâu về nhà lại càng không thể. Cô bắt đầu thấy hối hận, thấy có lỗi với cha mẹ, nhưng rồi nuốt nước mắt vào trong và nuôi hy vọng một ngày Gia Luân thay đổi vì cô.
Đúng là hắn thay đổi thật, nhưng là thay đổi tình cảm, thay đổi luôn cả cô. Ngày hắn nói chia tay cô, gương mặt không chút cảm xúc, không chút động lòng đuổi cô ra khỏi căn nhà này để đón cô nhân tình mới đến chơi. Đúng là đời mà.
Phải nói 6 năm ở bên Gia Luân hạnh phúc chỉ có 3 phần,còn 7 là đau đớn, là đắng cay, còn đâu hình ảnh Thiên Mỹ xinh đẹp,khí chất ngời ngợi khối người theo đuổi, cô bây giờ nhìn tiều tuỵ đến xót lòng.
Ván cờ này Thiên Mỹ cược cả cuộc đời mình ở trong tay Gia Luân, kết quả cô tới trắng, trắng tay đến nổi xách vali ra đi mà không biết phải đi đâu. Nhưng rồi cô cũng đau đớn mà chấp nhận.
—————————
Nhưng cuộc đời vốn công bằng lắm, không lấy hết của ai thứ gì? Chỉ là chúng ta không đủ sáng suốt để nhận ra thôi.
Bá Nhật yêu thầm Thiên Mỹ hơn 6 năm qua,không ăn nói ngọt ngào như Gia Luân, cũng không đàn hay hát giỏi như anh ta. Sở trường của Bá Nhật là kinh doanh. Luận về nhan sắc thì Gia Luân không cửa với anh Nhật này rồi, nhưng vì vốn nổi tiếng lạnh lùng khó gần nên ít ai có thể đến gần hơn với anh.
Có nhiều cô gái tình nguyện làm cây si dưới chân anh mà anh có màn đâu, ngoài việc lo điều khiển công ty ra thì việc quan trọng hơn đó là âm thầm ở bên dõi theo Thiên Mỹ.
Biết được cô sống không hạnh phúc bên người bạn trai kia, anh đau lòng lắm nhưng biết làm sao. Có thể nói thấy Thiên Mỹ đau một có khi anh đau tới mười
Những lần nghe người thân cận nói cô đến quán rượu là anh liền có mặt ở đó để bảo vệ cô trong âm thầm, nghe bảo cô ra bờ hồ ngồi một mình là anh liền phi nhanh theo sợ cô nghĩ quẩn, nghe cô đến quán cà phê một mình,anh liền đặt ngay một bàn đối diện để có thể nhìn thấy cô. Để cô trong tầm mắt của anh. Mỗi ngày cô đi làm anh điều cho người theo cô đến công ty và ngược lại, để đảm bảo an toàn cho cô. Anh làm tất cả vì cô mà cô thì nào có hay.
Đã không ít lần anh trách bản thân mình tại sao ngày đó anh không mạnh dạng nói ra tiếng lòng mình, tại sao lúc đó anh yếu đuối đến như vậy. Đã không ít lần thấy cô đau khổ anh muốn chạy đến ôm cô, nhưng rồi anh dừng lại, anh chạy đến với tư cách gì đây. Anh càng trách mình!
Và ngày hôm nay, anh nghe người của mình nói cô ở quán cà phê trong bộ dạng thất thần, anh bỏ hết mọi công việc chạy thật nhanh đến quán cà phê để gặp cô, anh nhất định sẽ nói hết với cô tất cả tấm chân tình của mình rồi sẽ đưa cô đi khỏi nơi tâm tối đó. Trên đường đi anh nghĩ ra rất nhiều điều để nói với cô.
Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy cô mà tim anh đau thắt lại, “Thiên Mỹ, anh đến rồi, không để em thêm một ngày nào đau khổ nữa đâu. Em đau như vậy đủ rồi”! Anh thầm nói trong lòng.
Lần này không phải ngồi một bàn đối diện nhìn cô nữa mà anh mạnh dạng ngồi đối diện cô. Phải là anh ngồi đối diện cô. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn rất run, tay chân anh lạnh ngắt. Tới nỗi gọi một ly cà phê mà anh nói cũng không xong
Thấy anh từ đâu đến ngồi Thiên Mỹ có vẻ hoảng hốt” Anh nhầm bàn sao? Anh là ai vậy?
-“ Anh là Bá Nhật, anh anh không nhầm bàn đâu, anh đến vì em đó Thiên Mỹ”
“ Nhưng tôi có quen anh sao? Anh tìm tôi có việc gì không”
“ Hơn 6 năm trước, trên đường đi học anh bị ướt mưa, em đã đưa áo mưa cho anh..chắc em không nhớ đâu, tới tận bây giờ anh vẫn còn giữ áo mưa đó”
Thì ra chỉ vì vậy mà anh đã yêu thầm cô cho tới tận ngày hôm nay. Yêu thầm bởi sự ấm áp và nụ cười hồn nhiên của cô.
“ Xin lỗi nhưng lâu quá..tôi cũng không còn nhớ nữa”
“Không sao” Bá Nhật đáp
Cô nhân viên oder của quán xuất hiện : “ cho hỏi anh dùng gì ạ?!”
“À …cho tôi ly cà phê thật nhiều muối”
Nhân viên tròn xoe mắt và cả Thiên Mỹ cũng vậy?!
“Muối sao”
“Phải, tôi có sở thích như vậy!”
Một lúc sau, nhân viên mang ra một ly cà phê như yêu cầu của anh. Phải nói cà phê vừa đắng vừa mặn mà anh uống kiểu gì lại trong thật ngon lành.
Bước đầu tiếp cận coi như thành công, anh bằng lòng làm bác sĩ chữa lành vết thương lòng cho cô. Anh không thấy bất công mà ngược lại còn rất vui vì điều này, vì sao vậy? Đơn giản vì anh yêu cô rất nhiều.
Anh thuê cho cô một căn nhà nhỏ gần công ty nơi cô làm việc, tiện cho cô đi làm cũng tiện cho anh đến chăm sóc cô mỗi khi anh có thời gian.
Mà phải bây giờ bên cạnh cô làm gì có ai nữa, anh như là chiếc phao cứu sinh của cô ngay lúc này. Bạn bè thì không ra gì bán đứng cô vài lần nên cô không còn lòng tin vào ai cả.
Muốn quay về nhà thì không được, ngày cô bỏ nhà ra đi mẹ cô giận tới nỗi lên cơn đau tim, từ đó về sau cô không dám về nữa. Cô bây giờ chưa có can đảm để quay về.
Anh luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi Mỹ cần, anh không nói chuyện ngọt ngào như Gia Luân, nhưng mỗi câu anh nói ra anh điều làm được, điều có lòng tin nhất định.
Dù rất bận nhưng thời gian dành cho cô anh luôn ưu tiên, mỗi cuối tuần anh luôn đưa cô đi dạo, có khi thì đi xem phim hoặc đi du lịch cũng nên. Anh không ngại công khai quan tâm cô ở chốn đông người, ai nhìn vào cũng phải ganh tỵ, có thể nói bao nhiu đó vẫn an tâm đối với một gái rồi.
Nhớ lại khi ở bên Gia Luân, được mấy lần anh ta đưa cô ra ngoài ăn đâu, toàn bắt cô nấu ăn, nếu có đi ăn cũng là tiền cô trả. Không sao bây giờ có Bá Nhật bù đấp lại cho cô rồi.
Có khi đêm tối khó ngủ cô chỉ cần đăng dòng trạng thái là “ tự dưng thèm bún bò quá”, không lâu sao có người ship bún bò tận nhà cho cô, là một anh shipper điển trai yêu thương cô hết mực lại bonus thêm vô số đồ ăn vặt cho cô.
Rất lâu sau đó Thiên Mỹ mới dám mở lòng mình ra để đón nhận anh, từ lúc bắt đầu đến với anh cô chưa từng một lần cau mày nóng giận, họ cũng chưa từng cải nhau, vì tất cả do Bá Nhật yêu chiều Thiên Mỹ muốn cô được hạnh phúc nhất. Đúng như những gì anh từng nói trước lúc đi gặp cô!
Mỗi lần đưa cô đi uống nước, anh điều đưa cô đến quán cà phê hôm ấy, anh đã mua đứt bộ bàn ghế ngày hôm đó và dĩ nhiên sẽ lại gọi ly cà phê cho nhiều muối.
Vài lần Gia Luân tìm đến gặp cô, có ý mong cô tha thứ và muốn được quay lại, nhưng bây giờ Thiên Mỹ đang rất hạnh phúc bên Bá Nhật, cô thẳng thắn từ chối lời đề nghị vô lý kia. Với bản tính ít kỹ và muốn chiếm hữu như Luân thì sao có thể để cô yên được.
Hắn doạ nếu cô không quay lại, hắn sẽ tung clip nhạy cảm của cô lên mạng, không ngờ hắn túng quẩn mà làm thật, Bá Nhật là người hiểu chuyện anh chẳng những không ghen mà ngược lại còn đứng ra giải quyết mọi chuyện cho Thiên Mỹ. Anh không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô cả. Loại người trơ trẻ như Gia Luân phải để pháp luật trừng trị thích đáng và hơn hết là toàn án lương tâm của hắn cũng đang cắn rức.
Yêu nhau được 3 tháng thì Bá Nhật đưa cô về nhà ra mắt gia đình vì anh cũng không thể xa Thiên Mỹ thêm phút giây nào nữa cả, phải tranh thủ vận tốc mới được, cô cũng được cha mẹ ruột mình tha thứ, sau đó họ kết hôn. Anh dành cho cô một hôn lễ ngọt ngào như trong mơ, như thể cô là người hạnh phúc nhất thế giới này. Từ tiệc cưới sân khấu trang phục tất cả điều theo sở thích của Thiên Mỹ
Sang năm sau cô sinh cho anh một cậu Bá Nhật con thật kháu khỉnh, nó như anh như đúc vậy, hạnh phúc nhân với cô và anh.
Chỉ là dạo gần đây anh hay thấy mình bị chảy máu cam và rụng tóc nhiều, những cơn đau nhức cũng xuất hiện nhiều. Ban đầu anh cứ nghĩ là do cường độ làm việc của anh quá nhiều nên có thể làm anh như thế,nhưng càng ngày càng tệ hơnn. Anh âm thầm đi khám. Trời ơi, không tin vào mắt mình anh bị ung thư giai đoạn cuối mà thời gian của anh chỉ được tính bằng ngày.
Anh cố trấn tĩnh mình, không để cho cô biết, anh bán cổ phần công ty lấy tiền để vào thẻ cho cô, anh mua lại quán cà phê ngày hôm đó để cho cô làm phượng tiện sinh sống và nuôi con.
Khi đã sắp xếp xong mọi thứ anh quyết định nói thật với cô, cô như chết lặng, con mình còn quá nhỏ, cô phải đối diện thế nào đây?
Anh an ủi cô, dỗ ngọt cô, từ lúc yêu cho tới tận bây giờ đây là lần duy nhất anh làm cô đau lòng mà chính anh cũng không muốn.
Những ngày chiến đấu với bệnh tật anh rất kiêng cường, mỗi khi cơn đau ập tới anh cứ cắn răng mà chịu anh không than nữa lời, đau quá anh lại quay sang nhìn con trai của mình như là liều giảm đau dành cho anh.
Thiên Mỹ muốn đưa anh đến bện viện nhưng anh nhất quyết không chịu, anh bảo cứ để anh ở nhà, anh muốn lần nhìn thấy cuối không phải bệnh viện mà là ngôi nhà đầy ấp tiếng cười và hạnh phúc của vợ con anh, có như vậy anh sẽ thấy an ủi phần nào và anh cũng không cô đơn nữa.
Anh bảo trước giờ toàn là anh chiều cô, thôi lần này cô chiều anh đi, cô muốn anh vui nên cũng đành nghe theo chồng mình, mà lòng cô thì đau như cắt
Anh đưa cô quyển nhật ký căn dặn đợi khi anh mất rồi mới được mở ra xem nếu không anh sẽ không siêu thoát.
Anh chỉ mong mỗi ngày còn lại sáng nào cô cũng pha cho anh một ly cà phê cho nhiều muối. Cô cũng làm theo như một thói quen. Tháng sau thì anh mất. Khi mọi thứ nguôi ngoai hẳn cô mới mở nhật ký kia ra xem từng chữ
Anh ghi lại tất tần tật nỗi nhớ mong và tâm tư anh dành cho cô như thế nào từ hơn 6 năm trước cho đến nay, có đoạn anh viết: “Sài gòn, ngày, tháng, năm.
Không phải sở thích của anh là uống cà phê pha với muối đâu, anh cũng chưa từng uống cà phê bao giờ,mà vì lúc đó anh thấy em đau lòng quá muốn trấn an em nên anh đã cố ý làm vậy để em bớt đau lòng hơn, ai có ngờ đâu mà vì ly cà phê muối mà anh có được em, dù cho vừa mặn vừa đắn nhưng chỉ cần có em bên cạnh anh lại thấy ngọt, ngọt hơn bao giờ hết Mỹ Mỹ à, yêu em anh chưa từng hối hận, Mỹ Mỹ của anh
Anh vẫn ước được em pha cho anh một ly cà phê đúng nghĩa, nhưng thôi hẹn em ở kiếp sau, kiếp sau em phải gặp anh đầu tiên đó nha, rồi đi cùng anh tới cuối đời nha, còn pha cà phê mỗi ngày cho anh nữa, kiếp sau anh vẫn muốn bảo vệ và yêu em, yêu em nhiều hơn kiếp này.”
“Sài gòn, ngày tháng năm. Mỹ Mỹ của anh, em vẫn còn rất trẻ, nếu sau này em có gặp được người đàn ông khác thật sự thương em thì em hãy cứ mở lòng, đừng vì anh mà đau lòng quá anh trên trời sẽ không vui đâu. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em từ đây và mãi về sau. Sau khi anh đi em khóc ít thôi, cười nhiều vào Mỹ Mỹ nhé.”
Một người đàn ông mà khi đứng trước cái chết vẫn mong vợ mình ở lại không cô đơn, đứng trước cái chết vẫn nghĩ cho vợ mình nhiều nhất. Cớ sao ông trời lại nở cướp lấy anh đi, phải chăng nơi Thiên Đàng có việc gấp nên mới gọi anh về. Anh ở trên trời vẫn phù hộ cho mẹ con cô được bình an.
Anh đi thật, nhưng với cô anh luôn sống, sống mãi trong ký ức của cô, người chồng ấm áp tuyệt vời luôn đặt vợ lên vị trí hàng đầu,chưa bao giờ để vợ phải bận lòng gì về mình cả. Người cha hoàn hảo của Bá Minh,anh luôn dạy Bá Minh cách làm người đàn ông tốt, dạy cậu cách bảo vệ người mình yêu, vẫn may là cô còn có Bá Minh ở bên, thằng bé giống ba như đúc. Cô cũng đổi tên quán cà phê thành “Cà Phê Muối” để nhớ đến anh. ❤️
Dựa trên câu chuyện có thật và mình đã kể lại cho các bạn nghe, hãy tin vào tình yêu, yêu sai người cứ mạnh dạng yêu lại, cứ yêu hết mình sống tích cực và luôn hạnh phúc theo cách của chúng ta.