6/4/2000
tôi: nếu lỡ mình chán nhau thì sao anh??
anh: chán em anh chưa nghĩ tới nhưng chắc chắn anh sẽ không bỏ em.
tôi cười một nụ cười đầy hạnh phúc có lẽ tôi đã yêu anh hơn bản thân tôi và anh cũng vậy
19/5/2001
anh: em ở đâu anh đón đừng về khuya một mình nguy hiểm lắm
tôi : dạ em ở đường xx phố x . anh đón em có phiền cho anh không
anh: không đối với anh em quan trọng hơn nhiều không phiền gì cả.
5/8/2002
anh : em bệnh anh không đi đâu cả anh ở đây với em mọi thứ khác anh không cần anh chỉ cần em
tôi : em chỉ cảm sơ thôi anh không nên làm quá như vậy chứ
anh : anh sợ mất em
tôi : em cũng vậ
10/3/2003
anh: em không nghi ngờ anh sao
tôi: em tin anh sẽ không lừa dối em
anh : cảm ơn em , cảm ơn đã tin anh
nếu em không tin mà bỏ đi anh sẽ bỏ luôn thân sát này để cho em biết không có em cả bản thân anh cũng không cần
2/4/2004
tôi : em xin lỗi, đáng ra em không nói nặng lời với anh khi tức giận
anh: không sao cũng do anh không biết cách làm em giận
tôi : .... ( nhói )
anh: không sao cả anh chịu đựng được vì anh yêu em vì đó là em
4/8/2005
anh : em sợ nhất là vậy ngoài ma ra
tôi: em .. em sợ mất anh sợ anh bỏ đi
anh :( im lặng) và cười được lúc anh cười với tôi một nụ cười mang cảm giác ấm áp đến lạ thường
12/2/2006
tôi : tại sau anh lại nhớ những đều nhỏ nhặt vậy
anh: vì anh trân trọng thời ta bên nhau
30/11/2007
anh : anh vừa nghe được chán anh rồi à
tôi: nếu em chán anh thì em sẽ biến thành heo
anh : haizzz
tôi:???
anh: vậy là anh sấp thành chồng heo rồi
tôi . anh dám . ... yêu anh
23/5/2008
tôi: anh ở đâu tại sau giờ này mới bắt máy vậy biết em lo lắm không ( tôi khóc)
anh : anh quên vì lo cho công việc mà quên em em đừng khóc anh đau lòng ( ôm tôi thật chặt)
20/9/2009
anh: sau em bất cẩn vậy hả
tôi: em không cố ý , em không biết đó là bình hoa mà anh yêu thích để để em đền lại cho anh nha anh đừng nóng giận em đi ngay
anh: (im lặng)
sau 1tiếng
tôi: anh ơiii em em không tìm được em xin lỗi
anh: đừng đi anh sợ mất em
anh ôm chặt tôi rất chặt đến mức không thở nổi
và tôi thấy anh khóc đã hơn 9 năm từ khi quen nhau tui chưa thấy anh khóc bao có lần tôi bệnh và lần này tui thấy anh khóc
anh: em quan trọng hơn bình đó nhiều đừng bỏ anh sẽ chết nếu mất em anh xin lỗi
30/12/2010
anh: em có đồng ý là vợ tương lai của anh không
tôi : mỉm cười và nói em đồng ý
cả hai đều chuẩn bị cho mọi thứ cho đến ngày tổ chức đám cưới
6/4/2011
tôi : anh em mặc váy cưới này đẹp không
anh: .....
tôi : ngày này là kỉ niệm tròn 11năm bên nhau yêu nhau.
anh:.....
tôi : anh đừng im lặng mà em sắp tự kỉ rồi này
anh: ....
tôi: anh giận em hả anh ghét em lắm đúng không hay anh chán em rồi đừng đừng chán em và đừng bỏ rơi em .
anh: ...
tôi : nếu lúc đó em không kêu anh quay lại không thì anh không phải như thế này là lỗi tại em . tại em tất cả là tại em anh ngồi dậy la em đi anh ngồi vậy nói anh không bỏ em đi em biết lỗi rồi mà đừng bỏ em một mình có được không anh. À hai là em đi theo anh bên anh nha anh sợ mất em mà đúng không vậy em sẽ đi theo anh dù cho chứng ta ở hai thế giới em sẽ qua bên thế giới của anh nha tôi cầm con dao gọt trái cây trên bàn và gạch đường thứ nhất rồi tới đừng thứ hai và đừng thứ ba thì . anh đợi em nha em sẽ tới bên anh ngay đây.
Ngốc em là gì vậy?? ai đó tui nghe tiếng này rất quen thuộc là ... Anh!.
5/10/2011
tiếng của anh mình sắp gặp được anh rồi
tôi mở đôi mắt đã được nhấm từ bao lâu không được thấy ánh sáng. tay mình có gì đó cảm giác như có người nắm tay nó rất chặt sợ là tôi bỏ chạy vậy nhưng có sao tôi lại có cảm giác ấm áp đến quen thuộc thế này . nhìn kĩ mới biết đó là Anh .
Anh đang đây và đang nắm tay tui anh tỉnh dậy mở mất nhìn tôi một lúc lâu không nói gì 1phút 2 phút 3phút rồi một tiếng vẫn như vậy đôi mắt của anh vẫn nhìn tôi và không di chuyển đi đâu cả.
tôi:anh...
anh: Anh Nhớ Em ... đừng bỏ anh 5tháng rồi vậy là đủ rồi em
tôi : Em Cũng Nhớ anh .
( anh yêu em con heo ngốc của anh )
ánh mắt ấy ,cái ánh mắt chỉ nhìn thoi tim đã đập lỡ nhịp .Cái giọng nói ấy nghe qua đã làm cho tôi suy diễn mọi thứ . đúng vậy thời gian không chừa một ai .Yêu họ từ những đều nhỏ nhặt yêu mà không có lí do ,yêu đến mù quán quên mất bản thân mình không cần gì ở họ cả chỉ cần nhìn họ cười chỉ cần nghe được giọng nói của họ là mình đủ hạnh phúc chỉ là những phút giây những ngày tháng bên nhau
( Wishing Everyone happy reading )