Câu chuyện kể về một chàng trai có thân hình mảnh mai nhưng trong một gia đình nghèo khó.Chính vì vậy cậu chẳng thể nào giúp được gia đình điều gì cả nhưng gia đình cậu lại rất thương nhiêu cậu.Cho đến một ngày có cha cậu bị tai nạn ở đồng và mất để lại mẹ với cậu một mình.Người mẹ vì rất yêu thương cậu nên chẳng nỡ để con mình lao động.Chính vì vậy không cho cậu đi làm. Nhưng vì làm việc quá độ nên mẹ cậu mất sau một năm người cha mất. Từ đó cậu mồ côi,tự sống một mình,tự kiếm ăn,cô đơn trong căn nhà gỗ nhỏ. Một lần đang trong lúc bán hoa quả.Cậu bị lũ buôn người bán. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực,hốt hoảng,bất lực đến như vậy sau cái chết của cha mẹ. Trong phòng nhốt,cậu gặp một cậu bé à không phải là một người thanh niên.Cậu ta có mái tóc đen nhánh cùng với đôi mắt đen tuyền. Nhìn cậu ta rất gầy trên người vô số vết thương,cũ mới chồng chất lên nhau. Cậu từ từ tiến về phía cậu ta. Ngay lập tức cậu ta cảnh giác quay sang nhìn cậu với ánh mắt sát khí.Cậu bất giác lùi lại theo phản xạ.Nhưng một lúc sau cậu tiến về phía thanh niên ấy. Cậu ta chẳng nói nhiều cũng chẳng quan tâm chỉ quăng cho cậu một chữ CÚT. Cậu vẫn không sợ tiến về phía cậu ta và hỏi han. Cậu ta thấy phiền lập tức lườm cậu. Nhưng cậu không còn sợ con người trước mặt này nữa. Cậu vẫn tiếp hỏi, đôi khi chạm vào vết thương của người thanh niên này,mặc kệ những lời của cậu ta. Và đó cũng là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Từ đó độ thân thiết của hai người được kéo lại gần hơn. Tuy ở đây bởi đánh đập,chửi bới,ăn cơm thừa. Nhưng ít nhất cậu có người nói chuyện,bầu bạn. Cuộc sống với cậu như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Cho đến một ngày, một đoàn người ập tới bắt bọn giam giữ. Họ quỳ dưới chân người thanh niên ấy và nói: “Xin lỗi cho chúng thần vì tội chậm trễ thưa Thái tử ”. Hoá ra người thanh niên trước mặt cậu là Thái tử. Người mà sau này sẽ là hoàng đế. Người mà cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ với tới. Nhưng làm sao đây, cậu thích cậu ta mất rồi. Thích,thích nhiều lắm! Mỗi ngày lại càng thích. Rồi người thanh niên ấy đưa cậu về trước mắt cậu là một cung điện diễm lệ,khắp nơi là vàng,đá quý. Người như cậu sao xứng ở nơi sang trọng này chứ. Cậu e dè không dám vào. Nhưng người thanh niên ấy lại nắm tay cậu và cười nói: “Đừng sợ từ giờ nơi này là nhà cậu”. Lại một lần nữa hơi ấm từ bàn tay ấy,nụ cười ấy,giọng nói trầm ấm đấy mang lại cho cậu cảm giác an toàn hành phúc và sự tin tưởng. Cậu với người thanh niên ấy bước vào. Trong cung điện này cậu được hưởng đãi ngộ rất lớn nhưng đôi khi cậu nhận được những ánh mắt kì thị,những lời nói xúc phạm. Mỗi lần như vậy cậu ta đều bảo vệ cậu.Cậu vui lắm chứ,hạnh phúc chứ.Nhưng cậu biết chuyện này sẽ chẳng được bao lâu. Ở đây làm gì chấp nhận tình yêu giữa hai thằng con trai chứ. Cậu cũng muốn từ bỏ nhưng mỗi lần như vậy người thanh niên ấy lại đem đến cho cậu sự ấm áp. Nhưng người ấy chưa từng nói thích cậu. Có lẽ đấy chỉ là tình cảm anh em thôi. Một lần mẹ của cậu ta đến và yêu cầu cho cậu một khoảng tiền đủ sống đến già nhưng với điều kiện là rời xa nơi đây. Cậu lưỡng lự một lúc và hỏi”Vậy nếu tôi đồng ý và rời đi thì bà sẽ chắc chắn tôi sống tốt đến lúc già yếu rồi chết chứ”. Cậu rất thông minh,cậu biết rằng dù đồng ý hay không đồng ý thì bà ta vẫn cho người giết cậu ta. Bà ta nhận được câu hỏi này thì khẳng định sẽ đồng ý điều kiện của cậu. Một tuần ấy,cậu cùng cậu ta có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Rồi cậu dời đi. Lẳng lặng một mình. Đến một nơi không có cậu ta.Cậu đã làm đúng mà phải không?Nhưng sao cậu lại đau đến như vậy. Từ lúc phát hiện không thấy cậu,cậu ta như phát điên. Ngày không ăn đêm không ngủ. Cho người tìm cậu bằng được. Mẹ và cha cậu ta đã cho người khuyên ngăn thậm chí là đe dọa cậu ta rất nhiều lần. Nhưng cậu ta mặc kệ.Giờ thứ cậu ta quan tâm chính là cậu-người thanh niên có thân hình nhỏ nhắn,nụ cười tỏ nắng,nước da trắng,mái tóc vàng nhẹ. Người đầu tiên thật sự trân thành với cậu ta,người đầu tiên quan tâm cậu ta đến như vậy,là người đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm. Cũng là người đầu tiên cậu ta quan tâm đến vậy. Người đầu tiên cậu ta có thể vứt bỏ mọi thứ để cậu có thể sống tốt,kể cả là mạng sống này. Nhưng cậu ta không dời xa cậu nổi. Dù chỉ một giây,một phút thôi cũng cũng thấy nhớ. Cậu ta điên rồi! Cậu ta thật sự điên rồi! Cậu ta nhớ,rất nhớ cậu. Cha và mẹ cậu không đành lòng nhìn đứa con mình đau khổ,hoá điên nên cho người tìm cậu. Còn cậu từ lúc xa người thanh niên ấy. Không lúc nào cậu không nhớ. Sáng cậu bán hoa quả,cười đùa với đám trẻ nơi đây. Tối cậu cuộn mình trong chiếc chăn ấm nhưng sao cậu cảm thấy giá rét đến như vậy. Cậu khóc! Khóc rất nhiều! Cuối cùng khi binh lính tìm đến ngôi làng nhỏ ở xa tít thủ đô. Họ đã tìm thấy cậu. Người con trai khiến thái tử của họ điên loạn,mất kiểm soát,khiến chính trị thay đổi. Họ nhìn thấy cậu,một người con trai có nước da trắng,mái tóc vàng nhạt,nụ cười tỏa nắng,đôi mắt xanh ngọc. Cuối cùng họ cũng hiểu vì sao thái tử của bọn họ lại say mê cậu rồi. Ngày đấy,cậu được một đám hiệp sĩ đến mời về. Trong thoáng qua,cậu cảm thấy vui sướng,nhưng chợt nhận nhớ đến những lời của mẹ thanh niên ấy,cậu lại từ chối. Thấy cậu từ chối,họ chẳng biết làm sao.Chỉ đành gửi thư về cho Hoàng đế. Ngày cậu ta biết đã tìm thấy người con trai cậu ta thầm thương trộm nhớ.Thì không chừng chờ gì cậu tao ngay lập tức lấy ngựa phi đến. Nhưng lại bị cản,cha và mẹ cậu ta muốn cậu ta mang theo người hầu và cả thức ăn nữa.Dù gì đến đấy cũng phải mất ba ngày.Họ khuyên mọi lời đều chẳng được đành phải lấy cậu ra để dụ cậu ta. Nghĩ một lúc rồi cậu ta đồng ý. Ba ngày,chưa bao giờ cậu ta thấy lâu như vậy,nỗi nhớ trong lòng cậu ta mỗi phút,mỗi giây lại nhiều thêm. Cuối cùng cậu ta cũng nhìn thấy cậu. Người con trai trong lòng cậu ta. Người mà cậu ta nhớ nhung suốt 7 tháng quá. Một khoảng thời gian dài. Cậu ấy hình như gầy đi. Đôi mắt hơi đỏ. Nước da không còn trắng hồng mà hơi xanh xao. Cậu ta không chần chừ,nhảy xuống ngựa chạy về phía cậu rồi ôm thật chặt người con trai này. Cậu ngạc nhiên.Lẽ nào đây là mơ,một giấc mơ cậu luôn mơ,một giấc mơ cậu đã tưởng đi tưởng lại rất nhiều lần. Nhưng sao cảm giác lại trân thực đến như vậy? Hơi ấm của người con trai ấy sao lại thực đến vậy? Những giọt nước mắt nhỏ không biết từ bao giờ rơi. Cậu gọi nhỏ tên người thanh niên ấy. Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên. Là thật,cậu thật sự gặp lại người thanh niên nay. Cậu ôm thật chặt cậu ta. Cậu sợ,nếu mình buông tay ra người con trai trước mặt này sẽ biến mất như những giấc mơ của cậu. Một hồi sau,cũng chẳng biết bao lâu,cậu đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người con trai ấy. Tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ của mình. Quay sang,cậu nhìn thấy người con trai ấy ngay bên cạnh. Cậu ấy đã gầy đi rất nhiều,mái tóc không còn bóng mượt như trước. Đôi mắt hơi đỏ,phải chăng người thanh niên này cũng khóc vì nhớ cậu? Cậu chạm nhẹ vào mái tóc của người ấy. Vẫn rất mềm! Bỗng một bàn tay túm lấy cậu,kéo cậu vào trong lòng cậu ta. Giọng nói trầm ấm nghe thuộc vang lên. Cậu ta nói cậu ta nhớ cậu,rất nhớ,mỗi phút đều nhớ,rất nhớ. Cậu ôm chặt vào người thanh niên ấy,cậu ta đang run. Cậu nói nhỏ với cậu ấy. Cậu cũng rất nhớ cậu ta. Cậu ta không run nữa.Ghé sát tai cậu nói với cậu một câu.Không dài nhưng lại khiến cậu bồi hồi nhớ mãi. Tôi yêu em nhiều lắm! Tai cậu hơi đỏ là do hơi ấm kia chuyền đến hay cậu đang cảm thấy ngại thì cũng chỉ có cậu biết. Cậu ừ nhẹ một cái. Trong vòng tay ấm áp của cậu ta,con tim cậu đập rất nhanh,cậu chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ. Thậm chí cậu còn nghe vô cùng rõ tiếng đập nhanh của con tim người con trai ấy.Cậu ấy cũng đang hạnh phúc chăng? Hai người con trai ôm nhau từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai sẽ là một khởi đầu mới của họ. Chắc chắn cũng sẽ có những lúc đau buồn,hạnh phúc nhưng họ sẽ không bao giờ từ bỏ. Sẽ nắm tay đi cùng nhau đến già. Hết kiếp này!
Kiếp sau mong lại gặp nhau,lại trải qua những khổ đau,những hạnh phúc. Lại cùng nhau cười. Lại cùng nhau khóc. Lại cùng nhau đi đến cuối đời.