“Chị thích em!”-tôi đứng trước mặt đàn em mà nói
“Chị hiểu gì về tôi mà đòi thích tôi?”-cậu ta mặt không cảm xúc hỏi tôi
“Em sinh vào ngày 4/6, thích chơi bóng rổ, em không thích ăn đồ ngọt quá nhiều và đặc biệt là em không thích chị. Chỉ là chị muốn nhân cơ hội ngày tốt nghiệp của mình để tỏ tình thôi, như vậy thì ra trường rồi sẽ không hối hận nữa. Em từ chối cũng không sao vì chị đã hoàn thành mục tiêu cuối đó là tỏ tình người mình thích và đó là em, cảm ơn vì thời gian qua” tôi quay người rời đi không để cậu ấy thấy đôi mắt ngấn nước của tôi. Cậu ta vẫn đứng đó, mặt không cảm xúc nhìn về phía tôi đang vừa đi vừa nức nở
“Mặc tạm áo của tôi đi, mai tôi sang lấy”-em ấy bất ngờ khoác lên tôi cái áo khoác mỏng, có lẽ vì hôm nay trời trở lạnh mà tôi lại dở người mặc váy ngắn nên mới cho tôi mượn áo
“Này! Chị khóc đấy à?”
“Hả? Đâu có em nhìn nhầm rồi thôi về đi không lạnh”
“Tôi đưa chị về, giờ cũng là 6h tối rồi. Khu chị ở thì chỉ có vài người. Chị bị làm sao thì tôi biết phải làm sao”-cậu ta vẫn gương mặt ấy nói với tôi
“Này, chẳng phải là em không quan tâm đến chị sao? Mắc gì hôm nay lại tốt như vậy?”
“Muốn biết à? Vậy để tôi nói chị nghe. Lẽ ra người tỏ tình không phải chị mà là tôi mới đúng, chị cướp cơ hội của tôi. Nghe cho kĩ này...tôi yêu chị”
“Đừng đùa”-tôi như không tin vào tai mình. Sao mà cậu sinh viên đại học năm 3 lạnh lùng như vậy lại yêu đứa trẻ con như tôi được? Cậu ta phải chăng là đang nói đùa?
“Không đùa, tôi yêu chị là thật. Không thắc mắc từ năm 2 đến bây giờ ai là người luôn để đồ ăn thức uống vào ngăn bàn chị à?”
“C-chẳng lẽ là em?”
“Bingo! Là tôi đấy”
Tôi luôn thắc mắc ai lại để đồ ăn thức uống dưới ngăn bàn của tôi kèm giấy nhắn “ăn uống đầy đủ”, bây giờ thì tôi biết rồi. Là cậu ấy
“Giờ chị tính sao đây? Tối rồi, tôi lạnh lắm rồi đấy có đồng ý không?”
“Chị đồng ý, mặc áo vào đi kẻo ốm”-tôi vội vàng cởi áo ra cho cậu ấy mặc ai ngờ đâu cậu ấy không mặc mà lại trùm lên người tôi
“Không được, chị đang mặc váy. Dễ ốm, mặc áo vào lát về trả tôi”
“Ò. Mà Trung ơi”
“Ơi?”-lần đầu sau 2 năm trò chuyện em ấy trả lời tôi bằng câu “ơi”
“Chị lạnh quá đi không nổi”
“Ngốc, biết lạnh rồi còn mặc váy”
“Hì hì”
Cậu ấy miễn cưỡng bế tôi về, dù nhìn miễn cưỡng vậy thôi chứ tôi đã thấy cậu ấy cười nhẹ lúc bế tôi lên rồi. Mong rằng ngày tháng sau này tôi và cậu ấy vẫn sẽ như thế này