Phiên ngoại của bộ Bad Girl về arc Tam Thiên, khi Seimi đã chết và Waka thì xem Senju như người thay thế của em.
Không thích thì có thể Click Back.
-_._-
Waka nằm trên giường, kế bên hắn là bé con Senju, em gái của Takeomi đồng thời là thủ lĩnh của Phạm.
Trong khi bé con kế bên đang say ngủ vì mệt sau trận 'mây mưa' vừa rồi thì hắn chỉ nằm đó, 1 tay làm gối cho Senju, 1 tay gác lên trán nhìn trần nhà.
Hắn lại nhớ em rồi...
"Chettiet" Waka rủa thầm, cánh tay khẽ động khiến Senju kế bên hắn giật mình tỉnh.
"Hở, Waka, chú chưa ngủ sao ?" Senju dụi dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn.
"Xin lỗi, tôi làm em tỉnh giấc à ?" Waka quay đầu, vươn tay xoa nhẹ mái tóc trắng của bé con.
"Chủ ngủ sớm đi, mai chúng ta còn có việc với Lục Ba La Đơn Đại đấy !" Senju khồn trả lời, chỉ dặn dò hắn vài câu rồi tiếp tục nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
"....."
Waka nằm đó, nhân cơ hội nhìn ngắm thật kĩ gương mặt của Senju.
"...."
Vẻ bề ngoài của bé con này, hoàn toàn không giống với em.
Em tóc đen, bé con lại tóc trắng.
Đôi mắt của em mang màu đen tuyền như trời đêm, còn bé con này lại có đôi mắt vàng kim(?) sáng như ánh mặt trời.
Em trưởng thành, còn bé còn này lại có chút trẻ con của tuổi thiếu nữ.
Nhưng em biết không, em và bé con này cũng giống nhau đấy chứ.
Bọn em mạnh mẽ, có tham vọng, đôi khi hắn lại nhìn thấy trong mắt bé con ánh lên vài tia cô đơn, giống như ánh mắt em hay dùng để nhìn hắn vậy.
Nhưng mà Seimi này, em biết thứ mà bé con này giống em nhất là gì không ?
Đó là nụ cười đấy, nụ cười của bé con này đẹp lắm, nó như ánh sáng chói loá, soi rọi cả cuộc đời tối tăm, cô đơn của hắn khi mất đi em.
-_._-
"Waka, tao biết mày không yêu Senju." Takeomi tựa người vào lan can kế bên Waka, trên môi vẫn là điếu thuốc quen thuộc.
"....xin lỗi, Takeomi. Tao...vẫn chưa quên được Sei..." Waka gục đầu lên lan can của ban công, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày của bản thân.
"Tao biết, cả tao và Benkei cũng vậy." Takeomi dập điếu thuốc, xoay người đối diện với ban công, để từng đợt gió đem lạnh buốt lướt qua mặt hắn.
"Nhưng coi như tao xin mày, Waka, đừng làm tổn thương em gái tao"
"...."
"Con bé yêu mày là thật, Waka"
"...tao biết"
"Tao biết nói điều này với cương vị là anh trai con bé thì hơi khốn nạn, nhưng xin mày hãy tiếp tục ở bên con bé, Waka. Mày...xem nó là thế thân của Sei cũng được, nhưng đừng rời xa con bé !"
"...anh trai như mày, Senju mà biết con bé lại đấm cho !"
"Tao biết, nhưng đó là cách duy nhất để tao duy trì nụ cười của con bé lúc này"
"...tao khốn nạn thật nhỉ, Takeomi...tao đã hứa sẽ yêu Sei trọn vẹn 1 đời này...vậy mà bây giờ tao lại xem Senju là người thay thế nó"
"Sei mà biết...chắc nó giận tao lắm nhỉ ?" Waka mím môi, cố gắng không để tiếng nức nở của hắn thoát ra khỏi cuống họng.
"...tao nghĩ nó sẽ không giận đâu, bởi vì nó biết, mày là đứa yêu nó nhiều nhất trong 4 đứa bọn tao."
"Bức thư năm đó anh Tadashi đưa cho mày, Sei đã bảo mày đừng t.ự sá.t theo nó đúng không ?"
"Sao...mày biết ?"
"Hahaa, bọn tao hiểu mày quá mà !" Takeomi bật cười, tay vỗ nhẹ lên đầu Waka mấy cái.
"Trong bức thư của tao, Sei đã nói rằng nó mong 3 đứa mình sẽ sống thật hạnh phúc"
"Sẽ tìm 1 người đẹp hơn nó, đảm đang hơn nó, tốt hơn nó để làm vợ, và đặc biệt người đó không được dính dáng tới mafia, nghe buồn cừoi nhỉ ?" Takeomi hơi bật cười khi nhớ lại nội dung bức thư năm xưa Seimi gửi cho hắn.
"Sei còn bảo muốn nhìn thấy chúng ta sống trọn 1 đời ở đây, sinh con đẻ cái, trải qua đủ 'Sinh-Lão-Bệnh-Tử' rồi mới được đến chỗ nó và Shin"
"Sei...lo xa thật" Waka hơi bật cười, lo xa thế này chỉ có thể là người yêu bọn hắn.
"Ừm, đúng là lo xa thật....Waka này, chăm sóc tốt cho Senju giúp tao !" Takeomi châm thêm điếu thuốc, chầm chậm rời khỏi ban công.
"....ừm, tao sẽ chăm sóc tốt cho bé con" giống như cách hắn đã quan tâm, chăm sóc cho Seimi suốt 10 năm.
"Hình bóng ấy đã quá xa,
Theo làn gió về với nơi ấy(cô ta) !
Chỉ là những tiếc nuối,
Của một thuở đôi mươi đã xa !"
.....
"Em đã cố, đã đã đã đã cố, rất nhiều !
Chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu ?
Phải rời xa thôi,
Người mình yêu, mãi chẳng thể yêu..."
-_Họ Yêu Ai Mất Rồi_-
-_Doãn Hiếu_-