- Thanh mai trúc mã là tình cảm gắn bó, mật thiết nhất từ lúc nào thứ tình cảm đó lại trở thành một thứ tình yêu với bao hi vọng, hoài bão để rồi phải đau khổ khi nhận ra mình chỉ là người xa lạ trong cuộc sống của nhau. Họ có thể hiểu nhau hơn bất kì ai nhưng họ không nhận ra được thứ tình cảm họ dành cho nhau nó lớn hơn tình bạn, tình thân đó là tình yêu.
Anh: Nguyễn Minh Anh - một chàng trai ấm áp, dịu dàng, đẹp trai, luôn chăm sóc, bảo vệ cô thanh mai trúc mã nhỏ bé của mình từ điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng đối với anh chăm sóc cô là trách nhiệm của một người anh trai đối với em gái.
Cô: Hàn Phương Linh - cô bé với khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to, có hồn, với sự thông minh, lanh lợi của mình luôn khiến anh phải đau đầu nhưng cần anh bảo vệ, che chở. Có lẽ đối với anh cô là em gái nhưng đối với cô anh là chàng hoàng tử của đời cô.
- Đối với một người con gái, sự rung động xuất phát từ sự quan tâm, che chở, bảo vệ luôn có mặt khi cô cần nhưng đối với anh những điều đó chỉ là bình thường, điều hiển nhiên mà có lẽ anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình.
-Từ nhỏ đến lớn cô và anh cùng nhau lớn lên, đi học, đi chơi hai gia đình là hàng xóm thân thiết của nhau nên khi cô cần anh luôn sẵn sàng bảo vệ cô. - - Có lẽ mọi người sẽ nói lúc bé không ai biết đến yêu là gì nhưng cô đã thích anh rồi. Từ thích đến yêu nó là một quá trình rất ngắn ngủi với bao hi vọng, hoài bão của cô về tình yêu với anh.
- Cô đã sai khi coi anh là trái tim, là cuộc sống của mình có lẽ tình yêu cô dành cho anh từ nhỏ đến giờ đã quá lớn khiến cô không kiểm soát được. Được sự ủng hộ của hai gia đình họ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho anh và cô lớn lên thật hạnh phúc, vui vẻ và họ luôn tạo cho anh và cô có mối quan hệ tốt.
- Nhưng cuộc sống hiện thực luôn phũ phàng với người con gái như vậy, tình yêu cô dành cho anh có lớn đến đâu thì người đau đớn cuối cùng vẫn là cô, cô đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của mình mang tình yêu của anh đi đến cuối đời. Cuộc đời của cô thật ngắn, có lẽ do ông trời định đoạt, ông muốn cướp đi một người con gái đáng thương, chịu nhiều đau đớn đi để giải thoát cho cô. Đối với anh cô chỉ là em gái, một đứa em gái luôn cần anh bảo vệ, che chở, giúp đỡ mọi chuyện.
- Cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi khi cô và anh lên đại học, anh đã quyết định đi du học ở Pháp . Một quyết định đột ngột và vội vã không ai dám ngăn cản anh thực hiện ước mơ của mình. - - - - Anh đi để lại gia đình, cô ở lại với bao nỗi nhớ mong, hi vọng còn bỏ dở.
- Tháng 6/2015, tại sân bay rộng lớn một chàng trai đang ôm cô gái nhỏ vào lòng và nói với cô:
" Anh sẽ sớm quay về thôi, chờ anh nhé."
- Có lẽ anh nghĩ đây là một câu tạm biệt bình thường đối với cô gái nhỏ đây chính là lời hứa hẹn, là hi vọng mỏng manh của cô đợi anh trở về.
- Câu nói" Chờ anh" đó đã khiến cho người con gái nhỏ bé chịu nỗi đau đớn tột cùng không ai có thể tưởng tượng được. Chính câu nói đó đã khiến cho người con gái đó nuôi thêm hi vọng chờ đợi ngày anh trở về để nói lên tình yêu thầm lặng của mình.
- Tình yêu là con dao hai lưỡi nó có thể khiến cho con người hạnh phúc, vui vẻ, hi vọng nhưng nó cũng là thanh sắt nhọn đâm chết trái tim con người. Nó khiến con người rỉ máu từng chút và rồi đến một ngày họ sẽ ra đi mãi mãi.
- Cô đã chờ anh suốt cuộc đời của mình. Chờ anh từ khi còn nhỏ đến khi anh đi du học.Nhưng khi cô không còn đủ sức để chờ đợi nữa thì cô xin buông tay trả anh sự tự do.
- Năm năm rồi anh và cô vẫn thường xuyên liên lạc với nhau nhưng hôm nay cô lại nghe anh báo với bố mẹ anh
" Con sắp về rồi, con sẽ dẫn vợ sắp cưới của con về ra mắt bố mẹ".
- Sự vui vẻ, hạnh phúc của cô chưa được bao lâu thì nghe câu anh sẽ dẫn vợ chưa cưới về. Cô mỉm cười với giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cô đau quá rồi, câu nói của anh là con dao đâm thẳng vào trái tim cô, vào suy nghĩ của cô, tim cô rỉ máu rồi. Trời đang bắt đầu đổ những giọt mưa tí tách nhưng trên con đường rộng lớn vẫn có hình bóng một cô gái nhỏ bé lặng lẽ đi trong mưa với sự cô đơn, lạc lõng giữa dòng người. Mưa bắt đầu nặng hạt người con gái đó vẫn đi trong mưa, từng hạt mưa rơi vào thể xác nhưng cô không cảm nhận được gì. Bố mẹ cô vội vã chạy đến chỗ cô, họ đã khóc, khóc cho tình yêu của con gái họ, khóc cho duyên phận đau khổ của cô. Họ an ủi và đưa cô trở về nhà giúp cô thay đồ và nghỉ ngơi.
- Đã một tháng kể từ khi anh gọi về, gương mặt cô gái nhỏ tái nhợt, đôi môi khô khốc, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều. Cả cơ thể cô ngã khuỵa xuống khiến mọi người hốt hoảng, vội vã đưa cô vào bệnh viện.
- Cô đã mắc căn bệnh nguy hiểm ung thư máu giai đoạn cuối, bố mẹ cô nghe tin sốc đã ngất xỉu. Còn lại bố mẹ anh đang lặng lẽ đứng bên giường bệnh nhìn người con gái mà mình coi là con dâu từ nhỏ. Khi thấy cô như vậy họ vô cùng đau lòng và tự trách bản thân mình.
- Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó thôi cô đã trị liệu được hai tháng rồi mặc dù rất đau đớn nhưng cô không nói một câu. Có lẽ tim cô đau hơn đó là nỗi đau khắc sâu tạo thành vết thương đâm sâu trong tim cô.
- Hôm nay cũng là ngày anh và vợ sắp cưới trở về ra mắt bố mẹ anh, một không khí vui vẻ ở gia đình để chào đón anh về. Người vợ anh chọn rất hợp ý bố mẹ anh nên đã được hai gia đình đồng ý. Anh có hỏi bố mẹ về tình hình của cô nhưng bố mẹ anh đã nói dối là cô đi du học chưa trở về. Đôi mắt anh thoáng buồn nhưng cảm xúc đó nhanh chóng được anh giấu đi một cách tự nhiên. Có lẽ anh đã cảm nhận được một phần về một thứ quan trọng của anh chuẩn bị mất đi.
- Hôm nay, anh và vợ sắp cưới đi thử váy cưới chuẩn bị cho đám cưới thì ngay lúc này trong bệnh viện trắng xóa cô đã ra đi mãi mãi mang theo tình yêu hơn hai mươi năm của cô dành cho anh, mang theo bao hi vọng, hoài bão của tuổi trẻ. Cô đã nằm im lặng trên chiếc giường trắng xóa để lại bố mẹ cô đang khóc vì cô. Cô mệt rồi không còn đủ sức để giữ tình yêu của mình nữa cô xin trả lại anh tất cả những kỉ niệm của cô và anh:
"Từ nhỏ em chưa một lần buông tay anh nhưng chỉ lần này thôi em xin buông tay nhường anh cho cô gái anh yêu. Em mệt rồi, em không đủ sức giữ anh lại nữa. Anh nhớ phải sống thật tốt và sống cả phần của em nữa nhé."
- Đó là lời cô muốn nhắn gửi đến anh - người con trai cô đem cả tình yêu, trái tim của mình trao cho anh nhưng không đấu tranh, tranh giành mà chỉ lặng lẽ, âm thầm bên anh.
Khi anh đang thử đồ mẹ anh gọi và báo với anh:
" Phương Linh...Phương Linh nó... con bé mất rồi con ạ."
- Tiếng nói của mẹ anh mang theo sự nghẹn ngào, kìm nén cảm xúc. Câu nói đó khiến anh như điên cuồng lên, anh đã khóc, đúng trong hơn hai mươi năm đây là lần đầu tiên anh khóc. Đôi mắt anh đỏ ngầu, 2 bàn tay đan chặt vào nhau anh vội vã chạy ra đường giữa trời mưa tầm tã, anh hòa vào làn mưa xối xả như sự đau đớn trong tim anh.
Đến bệnh viện, anh đã nhìn thấy cô, cô thật yên tĩnh nằm trên chiếc giường trắng xóa với đôi mắt nhắm chặt. Chưa bao giờ anh sợ sự yên lặng của cô như lúc này .
" Anh yêu cô. Nhưng cô đã ra đi mãi mãi để lại tình yêu của anh."
- Hai ngày nay anh đều ngồi trước mộ của cô ngắm nhìn gương mặt người con gái anh yêu nhưng phài đẩy cô ra xa vì sợ cô đau lòng. Từng giọt máu chảy ra ở mũi và khỏe miệng anh, anh cười đau đớn và nói
" Chờ anh, anh đi cùng em nhé."
- Anh yêu cô nhưng lại đẩy cô đi xa khỏi tình yêu của mình vì anh sợ anh đã mắc bệnh hiểm nghèo khi anh chết cô sẽ rất đau lòng và dằn vặt. Nhưng anh không ngờ được cô đã đi xa anh mãi mãi khi chưa kịp nghe câu " Anh yêu em".
- Bây giờ có lẽ hai người đã được đoàn tụ nơi thiên đường xa xôi để lại muôn vàn tiếc thương cho bô mẹ và người thân. Chắc rằng ở nơi thiên đường đó cô sẽ tha thứ cho anh và cùng anh sống hạnh phúc trọn đời.