Tình yêu nào mà không có kết thúc , chỉ là cách kết thúc một đoạn tình cảm của mỗi người lại khác nhau , họ thì kết thúc bằng đám cưới linh đình , còn tôi thì kết thúc tình cảm của chính mình .
Tôi và anh ấy quen biết nhau từ hồi học cấp 2 , lúc đấy chỉ là bạn bè thôi , không thân nhau là mấy . Vài năm sau qua một số biến cố thì thành bạn thân thiết của nhau .
Nói là bạn cũng không phải tại vì đúng hơn là tôi thích anh ấy...còn anh ấy thì không . Cứ ngỡ mưa dầm thấm đất nhưng sự thật phũ phàng, tôi chỉ là cơn mưa rào trong cuộc đời anh.
Lúc thi đại học , khi biết anh ấy dự định học y tôi không do dự điền nguyện vọng vào trường anh ấy chọn. Vì chuyện này mà tôi với bố cãi nhau ầm ĩ , trong lúc phản nghịch tôi dọn ra ngoài ở riêng. Có một số thứ có được lại không trân trọng, cứ mải mê chạy theo những thứ không thuộc về mình.
Tôi và anh ấy vào chung một trường, đối diện ktx .Tôi và anh qua lại trò chuyện với nhau như cũ , có những lúc chúng tôi giống như người yêu của nhau ấy , anh ấy thỉnh thoảng sẽ quan tâm tôi , chăm sóc tôi , thật dịu dàng, tôi không muốn mất đi sự dịu dàng ấy nên cứ rụt rè mãi . Có lần tôi vờ uống say , thổ lộ với anh ấy , anh không cần suy nghĩ mà từ chối tôi....
Chúng tôi không ai nhắc lại chuyện hôm đó cả, có lẽ anh nghĩ do tôi uống say nên nói bừa nhưng cũng không còn thân thiết như trước đây nữa, không ai nỡ phá vỡ bức tường ấy cả , bạn bè cứ bảo để vậy rồi sau này anh ấy cũng quen người khác thôi , nhưng biết làm sao đây ... đến cuối cùng cũng chỉ mình tôi đơn phương anh ấy . Các bạn có hiểu cái cảm giác mình ý thức được là anh ta không đặt tâm ở chỗ mình nhưng mình lại không nhịn được đem cả con tim giao cho người đó... dù biết sẽ tan nát nhưng không thể nào ngừng lại !
Tôi yêu anh ,một cách mù quáng . Anh quen một cô gái ,tôi biết, cô ấy cùng lớp với tôi. Hỏi có đau lòng không khi chính tôi là người thay anh đặt những bữa sáng , những đồ ăn vặt vào bàn cô ấy thay cho anh, có đau lòng không khi mỗi ngày phải nhìn họ show ân ái, còn tôi đỏ mắt. Nhưng tôi không từ bỏ , cố chấp đến đau lòng cũng không từ bỏ. Có lẽ..tôi còn cơ hội, có lẽ anh sẽ quay đầu lại nhìn tôi.
Hôm đó-ngày tôi tốt nghiệp , cầm bằng tốt nghiệp trong tay tôi tìm anh trong biển người tấp nập.
Tôi thấy anh , anh đứng đó nở nụ cười thật tươi , tôi bước nhanh về phía anh , còn vài bậc nữa thôi , tôi muốn ôm anh lúc này- dưới danh nghĩa bạn bè . Một bóng trắng vụt qua tôi , xà vào lòng anh , anh mỉm cười ôm lấy cô ấy , họ trao nhau nụ hôn nồng nàn trong biển người để mình tôi đứng đó chết lặng .
Hôm nay ai cũng có người thân đến chung vui cả , mỗi tôi thì không . Không phải họ không cần tôi , mà là tôi từ chối họ ,ba muốn tôi về thay ba tiếp quản tập đoàn nhưng lúc đó tôi chọn anh.
Tôi thấy anh ấy quỳ xuống trước mặt cô ta , tận mắt chứng kiến cảnh anh cầu hôn với người con gái khác , tôi không rõ cảm xúc bây giờ của mình là gì nữa , cái cảm giác khi thấy người mình yêu cầu hôn người con gái khác nó tan nát cỡ nào.... Tôi cũng được coi là người chứng cảnh anh ấy trưởng thành lấy vợ sinh con chứ? Tôi đến trước cô ấy , quen biết anh trước cô ấy , yêu anh ấy hết lòng cũng không bằng người đến sau . Bây giờ tôi mới hiểu , thật ra trong tình yêu không quan trọng bạn đến trước hay đến sau , bạn yêu anh ấy nhường nào , kẻ không được yêu chính là kẻ thứ 3 .
Hôm tôi về nhà , mẹ mắt đỏ cả,ba như không có chuyện xa cách 7 năm bảo tôi rửa tay rồi vào ăn cơm , tôi bật khóc ngay lúc đó , mẹ ôm tôi dỗ dành như lúc còn nhỏ ... thì ra tôi từ bỏ họ chứ họ chưa từng bỏ tôi , chỉ có anh là bỏ tôi mất rồi .
Mẹ có khuyên bảo tôi , bảo tôi quên anh ấy đi ,tôi không trả lời, chính xác là không biết trả lời như thế nào, tôi không muốn từ bỏ chấp niệm mang trong lòng 9năm, nhưng cũng không muốn chen chân vào họ làm kẻ thứ ba phá hoại họ .Tôi rất mâu thuẫn
cũng như việc tôi không thích nghề y , không thích cầm dao phẫu thuật nhưng vì anh tôi làm tất , bây giờ anh đi rồi tôi còn gì để cố gắng nữa .Tôi ở nhà suốt 3 tháng , hết ăn rồi ngủ , thật ra tôi chờ một cuộc điện thoại , một dòng tin nhắn từ anh nhưng thật đáng tiếc ba tháng qua anh không hề liên lạc với tôi .
Hôm nay tôi nhận được thiệp mừng của anh , anh nay khác lắm , chẳng còn xoa đầu tôi mỗi khi gặp mặt nữa , tôi thấy trong mắt anh sự cưng chiều mỗi khi nhắc về cô gái ấy . Có lẽ anh rất yêu cô ta chăng?
Nhiều năm như vậy anh vẫn chỉ xem tôi là bạn , còn tôi thì mãi mãi xem anh là người trong lòng , là tình yêu chôn dấu , là cái gai nhọn có độc mỗi lúc mỗi ăn sâu vào tim.
Thật ra anh dùng danh nghĩa bạn bè để mãi từ chối tôi , còn tôi lại dùng danh nghĩa bạn bè để mãi bên cạnh anh . Chúng ta vì ngăn cách nhau một chữ bạn mà xa cách nhau cả đời...
Hôm nay tôi hẹn anh gặp mặt , tôi muốn từ biệt anh sớm hơn một chút , tôi biết đoạn tình cảm này đến cuối cùng cũng không có kết quả , tội tình gì phải luyến tiếc mỗi phút giây , hoặc thiết thực hơn là tôi muốn tạm biệt anh , đi một nơi thật xa , nơi mà có thể cả đời này cũng không gặp lại anh thì càng tốt . Tôi sợ.... tôi sợ tôi không kìm được phá hoại hạnh phúc của anh ấy , khiến anh ấy chán ghét tôi .
Anh ấy đến rồi , rất không kiên nhẫn nói chuyện với tôi , tôi nói với anh ấy chuyện từ hồi còn nhỏ nhưng anh ấy rất thờ ơ , vợ sắp cưới của anh gọi đến , anh nhìn tôi nói lời tạm biệt . Nhìn bóng lưng anh rời đi cảm giác không cam lòng cứ trào lên , tại sao đến cuối cùng vẫn không phải là tôi chứ?!?
Tôi chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau , thoáng chốc tôi thấy người anh cứng đờ, tôi hỏi anh từ trước tới nay anh có từng có một chút tình cảm nào với tôi không , một chút thôi cũng được , đó là hy vọng cuối cùng của tôi nhưng anh lại cắt đứt mọi thứ tôi ao ước , anh nói anh chỉ xem tôi là bạn , không hơn không kém. Ánh mắt anh ấy lúc đó tuyệt tình đến cỡ nào , tôi hết hy vọng rồi!
Từng nghe đâu đó một câu thế này : ''Nếu một chiếc đồng hồ đã chạy sai , thì mỗi giây của nó đều là sai . Nhưng nếu như chiếc đồng hồ này dừng lại , thì ít nhất mỗi ngày nó sẽ đúng hai lần'' .
Phải chăng lần này dừng lại tại đây mới là lựa chọn đúng??
Tôi ôm anh lần cuối "Cho em ôm lấy anh một chút được không ? Nửa đời còn lại em trả anh cho cô ấy!''
Rõ ràng bắt đầu vào một ngày nắng hạ , nhưng rồi kết thúc tất cả vào một ngày mưa kẻ rời đi ướt áo , người ở lại ướt lòng . Bóng lưng anh đi trong mưa như một tuyệt tác , đánh dấu chấm hết cho mối tình đơn phương 9 năm của tôi.
Ngày tôi rời khỏi thành phố là một ngày nắng đẹp , mặt trời như thiêu đốt đoạn tình cảm còn sót lại , thay tôi gửi lời chúc tốt đẹp đến cho người con trai ấy , chàng trai tôi dành cả thanh xuân để theo đuổi hôm nay cưới rồi .... chỉ là người con gái mặc váy cưới cùng anh vào lễ đường lại không phải là em .
Hôm nay , anh cưới rồi.....
------------------------------------------------------------------------------------
Một tuần nữa lại qua
Tháng 9 ấy tưởng chừng như tồi tệ cũng trôi dần về những ngày cuối rồi .
Những ngày đầu đón cái se lạnh, thành phố cũng tĩnh lặng hơn .
Dòng người bớt vội vã như chậm rãi tận hưởng vị thu cho thỏa công ngóng đợi .
Tuần vừa qua , tâm tình em ổn chứ?
Lòng nhẹ tênh giữa phố , hay vẫn xui ngược những ngổn ngang ?
Những ngày tới sẽ lạnh hơn ra đường nhớ mặc áo ấm và nhớ là đang mùa đẹp nhất , cất hết nổi buồn đi , chào đón những điều mới , có thể là một đợt gió lạnh , cũng có thể là hơi ấm từ một bàn tay , mạnh mẽ lên cô gái nhỏ , trời sắp sang đông rồi ...
Có thể ở bên kia nửa trái đất , người em yêu đang hạnh phúc.
Chúc anh và cô ấy, một đời an yên.