Cậu lúc nào cũng vậy :) lúc nào cũng chỉ biết cười, cười đến ngu luôn nhưng vẫn cười. Tôi biết chứ , cậu chán lắm đúng không ?
" im đi , cậu thì biết cái gì " - cậu quát tôi
Không sao đâu , cậu quát tôi cũng được, chửi tôi cũng được, chỉ cần cậu không cảm thấy trống rỗng là được.
Tôi chỉ muốn bên cậu thôi , vì .... bên cậu tôi cảm thấy như được chữa lành, căn bệnh của tôi dường như được chữa khỏi vậy.
Bây giờ, tôi không biết cái cảnh này còn tồn tại được bao lâu nữa . Tôi sợ lắm, tôi sợ cậu sẽ không còn là bạn của tôi nữa , tôi không còn thấy được nụ cười của cậu nữa .
" Này, mày tính ngồi đó đến bao giờ . Bị tao chửi rồi ngu ra luôn à ? " - cậu chờ tôi .
Tôi chạy đến bên cậu, tôi và cậu tiếp tục đi trên con đường mà dường như cả cái cấp 3 này , tôi chỉ nhớ mỗi nó . Tôi trống rỗng lắm như cậu thôi nhưng..... tôi không cười được như cậu.
" Mày làm gì mà thẫn thờ thế ? làm mấy bộ hồ sơ thôi mà như mất hồn vậy ông " - cậu ngơ ra
" không đâu , để tao suy nghĩ chút " - tôi nghiêm túc
" ờ " - cậu ngỡ ngàng
Không gian như chậm lại, tôi cảm thấy hôm nay con đường về nhà dài thật . Chia tay à ! đúng rồi nhỉ , cuối cấp mà , cũng tốt thôi . Như vậy tôi không còn thì cậu cũng đỡ buồn.
Nhưng mà tôi cũng không muốn chia tay kiểu này , lỡ cậu biết khi đi họp lớp thì sao ? , liệu cậu có giận tớ không ? , lỡ cậu không nhớ tớ là ai thì sao ? .
Tôi không biết nên làm gì, trong đầu như một mớ tơ vò lộn xộn cả lên . Cậu thì tương lai tươi sáng, ước mơ cao , giàu . Còn tôi thì khó mà còn bị bệnh nữa chứ . Đúng là nực cười mà ! giá như không gặp cậu chắc tôi cũng chả có cái cảm giác này.
Và giá như tôi không làm bạn với cậu thì tôi cũng chẳng sợ mất đi cái tình bạn này.
" Này, tới nhà tao rồi. Bye " - cậu hớn hở
" ừm . Bye "
Vậy thì chỉ còn lại mình. Chắc mình nên quen dần cái cảm giác này. Nó đúng là tệ thật, tệ vãi ra . Cảm giác khó chịu giống như khi ở viện vậy. Dù mình đã đối mặt với nó bao lần rồi. Nhưng mà lần này là lần cuối nên chắc ổn thôi .
Cái suy nghĩ từ lúc về nhà cứ bao quanh tôi làm tôi chẳng thể ngủ được. Đúng là mệt mà. Lúc ăn cơm bố và mẹ đã nói với tôi , hồ sơ tốt nghiệp của tôi xong rồi , đó có vẻ là chuyện vui nhưng khuôn mặt họ không như cậu ấy nó mang vẻ ngược lại.
Họ còn nói mai tôi phải vào viện theo lịch . Tôi có nhắn với cậu rằng " cảm ơn cậu, nhờ cậu tôi đã có dũng khí đối mặt với chính bản thân mình, thật sự cảm ơn cậu " cậu ta ngỡ ngàng nhắn hỏi tôi liên tục. Làm tôi cười vật ra .
Dẫu vậy thì tôi vẫn không trả lời cậu ta cái gì. Cậu ta còn nói mai vào lớp nói chuyện, cơ mà mong là như vậy được.
Và rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay cái đánh thức tôi không còn là cái đồng hồ mà là mẹ của tôi
. Tôi có cảm giác không quen cho lắm nhưng rồi cũng phải thức dậy.
Sau bữa ăn , gia đình tôi đi đến viện . Bệnh tình của tôi không tệ lắm, tôi nghĩ vậy. Nhưng lúc nằm trong phòng bệnh tôi chỉ thấy bố ôm mẹ khi nói chuyện với bác sĩ thôi . Hạnh phúc ghê .
Sau đó bác sĩ gặp tôi , hỏi tôi một vài câu hỏi quan trọng tôi cũng nghiêm túc trả lời. Nghe ghê nhở , rồi tôi kí giấy gì đó chịu luôn , tôi lười đọc giấy tờ nên bố mẹ nói đơn giản cho tôi hiểu nên tôi kí luôn .
Và tiếp đó là tôi chả được ăn gì hết, buồn ghê . Cơ mà thằng bạn của tôi nó lại chạy đến nhìn mặt nó hốt hoảng mà tôi buồn cười chết mất. Tôi chọc nó rất nhiều. Nhưng kì lạ hôm nay nó không cười nữa. Nụ cười như liều thuốc của tôi không còn nữa. Chán ghê !!
Sau một hồi thì tôi thấy bố mẹ mình khóc ngoài của , thằng bạn của tôi cũng vậy. Tôi chả hiểu chuyện gì nhưng tôi vẫn ngồi dỗ dành nó thôi .
Chưa được bao lâu thì bác sĩ vào đưa tôi đi , tôi đành nói với nó " mày yên tâm đi , tao ổn mà , tao sẽ quay lại thôi " nó cười mà nước mắt nước mũi chảy lòng thòng nhìn dơ vl ra .
Tôi được gây mê rồi sau đó tao chả biết chuyện gì xảy ra, xung quanh tôi chỉ là một màu đen . Tôi nghe tiếng gì kêu kì lạ lắm. Tôi mở mắt ra nhưng lần này không ai cười cả . Ngay cả cậu cũng vậy , tại sao thế? tự nhiên đưa hình tôi để đây làm gì vậy ?
Tôi vô thức đưa tay chạm cậu nhưng không được , cậu không thấy tôi . Bố cũng vậy , mẹ cũng vậy. Sao thế ? này? tại sao lại khóc chứ ?
TẠI SAO THẾ?