[Đam Mỹ] Hẹn Em Kiếp Sau
Tác giả: Anhh Thue
New York vào những ngày tuyết rơi, khí hậu lạnh bao trùm lấy một khoảng không. David ngồi trong một quán cafe nhỏ mang tông màu ấm áp, trước mặt anh là Eren:
-“Hôm nay, cậu hẹn tôi ra đây làm gì?”
Bên cạnh anh là những túi đồ lớn nhỏ để chuẩn bị cho hôn lễ của mình
-“David, câu nhớ Hill không?”
David cười khinh bỉ: -“Hill là ai, tôi không nhớ tôi có bạn tên này. À đó không phải là người yêu cậu hay sao? Dạo này sống hạnh phúc chứ, đồ đê tiện!”
-“Cậu nói tôi sao cũng được nhưng cậu không được nói em ấy nhứ thế!”
-”Tại sao lại không được. Tôi nói vậy còn nhẹ, không ngờ 1 người là bạn thân tôi, 1 người là người tôi yêu đến chết đi sống lại vậy mà lại ăn nằm với nhau trên chính chiếc giường của tôi!”
-“Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm thôi”
-” Hiểu lầm? Chính mắt tôi thấy mà hiểu lầm, tôi không phải đứa ngốc”
-”David chưa chắc những gì cậu nhìn thấy chính mắt đã là thật đâu”
-” Thôi được rồi, đừng nhắc nữa tôi không quan tâm. Tuần sau tôi kết hôn, cậu và người yêu cậu cùng đến dự chúc phúc cho tôi”
Nói xong David đứng dậy bỏ đi. Eren cất tiếng tông giọng vừa đủ để người ta nghe thấy:
-“Hill bị ung thư máu thời kỳ cuối”
David hơi sững người nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, giọng run run cất lên:
-“Vậy thì sao? Cậu ta bị vậy là đáng”
Eren tức giận liền vung 1 cú vào mặt David, anh choáng váng ngã nhào ra đất. Sau khi định thần lại được thì lửa giận trong lòng cậu nổi lên, cả 2 lao vào nhau mà đánh
Mặc cho người ngoài can ngăn như thế nào thì 2 người vẫn choảng nhau. Liền có một vài người gọi báo cảnh sát, không gian trở nên rối ren do 2 người gây ra, vì không muốn gây lớn chuyện nên cả 2 đành buông nhau ra
Eren đưa trước mặt David một cuốn sổ đã bị nhàu nát, nhìn có vẻ như chủ nhân của nó rất ghét nó.
-“Cậu đưa tôi làm gì?”
-”Nhật ký của Hill”
-“Đem về, tôi không cần”
Eren tức giận quát lớn: -”Không thích thì cứ việc quăn, nếu câu muốn. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu không đọc cậu sẽ hối hận cả đời!”
Nói xong Eren quay lưng bỏ đi. David một mình ngồi đó, anh liếc nhìn cuốn sổ một cách chán nản. Cầm cuốn sổ lên bỏ vô sọt rác thì có một tấm ảnh rớt ra. Anh ngây người, cúi xuống nhặt lên thì đấy chính là hình anh khi lên nhận giải thưởng được cắt ra trong bìa tạp chí
David dừng lại một chút, anh chợt nhớ đến nụ cười làm anh cảm thấy ấm áp được an ủi. Anh ngồi xuống mở từng trang đầu tiên ra đọc
“New York, ngày XX tháng XX năm XX
Hôm nay David đi được một tuần rồi, tôi cứ nghĩ sẽ chịu được nổi nhớ anh nhưng tôi đã lầm. Tôi làm gì được đây, khi cầm tờ xét nghiệm trên tay 2 hàng nước mắt tôi rưng rưng, tôi đã được bác sỉ chuẩn đoán là ung thư máu tôi đã sốc và khóc rất nhiều. Mỗi đêm khi anh ấy ngủ say, tôi đều nhìn rất rõ khuôn mặt của anh ấy, đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi cao, đôi môi hơi ửng hồng, nước mắt cứ thế mà chảy dài trên khuôn mặt tôi
Eren là bạn thân anh ấy, anh ấy vô tình biết được và muốn nói cho David nhưng tôi đã cầu xin anh ấy đừng nói cho David biết, nên anh ấy đành im lặng. Càng quá đáng hơn nữa, tôi nhờ anh ấy đóng kịch để lừa David. Anh ấy nói tôi bị điên. Đúng tôi điên rồi, tôi làm sao mà có thể nhìn anh ấy đau khổ được khi tôi không qua khỏi. Anh ấy nói với tôi anh ấy từng có một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng một vụ tai nạn đã cướp đi pa mẹ của anh ấy. Một đứa nhỏ khi nhìn thấy cảnh ấy, từng người mình yêu thương ra đi ngay trước mắt mình đã là một vết thương lớn trong lòng, khi gặp người mình cho là cả cuộc đời thì lại vì không có công danh sự nghiệp mà bỏ đi. Anh ấy nói tôi bây giờ là người thân duy nhất của anh. Khi thấy tôi ở trên giường với Eren anh ấy đã rất tức giận lao vào đánh Eren, anh ấy cũng muốn đánh tôi nhưng không anh ấy chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh bỉ, bỏ đi chỉ để lại duy nhất hai chữ “đê tiện”
Ánh mắt đó như mũi dao đâm thẳng vào tim tôi. Anh ấy từng nói ghét nhất những ai phản bội anh. Anh không biết được cái khoảng khắc anh đóng cửa lại tôi đã khóc rất nhiều, nhìn anh như vậy tôi không chịu nổi. Tôi hối hận rồi, tôi muốn giải thích cho anh ấy. Tôi chạy ra đường để kiếm anh ấy đến mức chân tôi bật máu. Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi...”
Đọc đến đây David nắm chặt tay lại nhớ về khoảng thời gian hai người mới gặp nhau:
-”Chào anh, anh là diễn viên đúng không? Em rất hâm mộ anh đó, thật vui khi dự án lần này em có thể đóng cùng anh. Mong anh giúp đỡ em nha”
Ngước lên, khuông mặt cân đối đôi môi mỏng nỡ một nụ cười hồn nhiên trong sáng như ánh mặt trời. Nó làm tim anh dao động. Và từ ngày đó mọi hoạt động của anh và cậu đều gắn liền cùng nhau. Nhờ Hill mà David cười nhiều hơn, cùng nhau phấn đấu cùng nhau nổ lực. Bộ phim kết thúc rinh về không biết bao nhiêu giải thưởng cho công ty và cho cả anh và cậu. Anh dần dần nhận ra được tình cảm của mình dành cho Hill không phải chỉ đơn giản là bạn bè. Ngày anh tỏ tình cậu nhưng anh lại đc nhận một bất ngờ:
-” David em yêu anh, yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mình làm người yêu được không?”
David thực sự hạnh phúc khi có Hill. Hai người quyết định mua nhà xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Cuộc sống tưởng chừng như đi đến hạnh phúc viên mãn. Thì một ngày David đi làm về bắt gặp Eren và Hill nằm trên giường không mãnh vải che thân, anh liền phẫn nộ lên đánh Eren, cầm chiếc nhẫn cầu hôn Hill giục mạnh vào tường rồi bỏ đi
Từ đó về sau, anh không muốn hiết thêm bất kỳ điều gì về cậu nữa. Anh đổi số, đổi nhà, phim nào có Hill anh sẽ không đóng
—————————
Mắt David bắt đầu cay cay đọc trang số 2
“New York, ngày XX Tháng XX năm XX
Hôm nay, ngày đầu tiên bắt đầu xạ trị, rất khó chịu, tôi nôn rất nhiều. Lúc này tôi lại nhớ đến anh ấy những lúc tôi bệnh, tôi rất ghét vị đắng của thuốc nên không chịu uống thuốc cũng là anh dùng miệng đút cho tôi. Vị đắng hoà với vị ngọt đôi môi anh làm cho tôi không ghét nữa, tôi từng ước tôi muốn bệnh hoài. Đúng là ông trời thương tôi mà bây giờ tôi bệnh lại không có anh bên cạnh...”
Ký ức của anh bỗng ùa về, dù Hill trong rất cao lớn nhưng lại dễ bị bệnh, lần đó sốt cao mà vẫn không chịu uống thuốc, chỉ có mỗi cách đó là bắt ép em ấy uống nhưng không ngờ em lại thích như vậy. Đúng là đồ ngốc mà.
Những ngón tay thon dài của David nhẹ nhàng lật sang trang tiếp theo
“New York, ngày XX Tháng XX năm XX
Eren bảo tôi bệnh đã chuyển biến xấu, buộc tôi phải nhập viện, nhìn bên ngoài ánh nắng rất đẹp tôi muốn ra ngoài dạo chơi nhưng eren không cho, nói da tôi bị nhạy cảm với ánh mặt trời dễ bị bỏng. Không sao, tôi đã có mặt trời trong tim rồi. Tôi từng nói với David, tôi là hoa hướng dương còn anh là mặt trời. Hướng dương luôn hướng về mặt trời như tình yêu của tôi luôn hướng về anh. Nhưng mặt trời của tôi đã mất rồi. Tóc bắt đầu rụng, tôi rất sợ không dám nhìn vào gương. Tôi nhớ anh ấy nói anh rất thích vuốt tóc tôi, vì anh bảo tóc tôi mềm, mùi dầu gội tôi sài khiến anh ấy dễ chịu...tôi lại nhớ tới anh...”
“New York, ngày XX tháng XX năm XX
Hôm nay lại làm một số xét nghiệm rất mệt nhưng khi nghe tin về anh mọi mệt mỏi đều tan biến. David dành được giải diễn viên xuất sắc, đây là mơ ước của anh ấy. Tivi có chiếu cảnh anh ấy lên nhận thưởng. Anh nói cám ơn fan, cám ơn mọi người, đặc biệt cám ơn bạn diễn cũng là người yêu anh-Tar. Vậy là tốt rồi sự nghiệp tình yêu đều viên mãn. Nhìn nụ cười của anh ấy tôi cũng vui. Lúc đầu tôi rất sợ khi tôi mất anh ấy sẽ rất đau khổ nhưng giờ thì không sao rồi...”
“New York, ngày XX Tháng XX năm XX
Diễn viên-ca sĩ-người mẫu-CEO David chuẩn bị kết hôn, báo nào cũng đưa tin này. Eren đúng là ngốc mà, anh ấy cứ tưởng giấu hết báo không cho tôi xem tivi là tôi không biết hay sao. Lúc nào, tôi cũng cập nhật tin tức về anh ấy. Tôi muốn tặng cho anh ấy và vợ anh ấy một món quà. Tôi nhờ Eren mua len cho tôi, tôi bắt đầu làm những móc đan đầu tiên..”
“New York, ngày XX Tháng XX năm XX
Lại ho nữa rồi, máu mũi lại chảy, tần suất xuất huyết càng nhiều. Eren làm cho tôi rất nhiều món ăn ngon nhưng tôi ăn không ngon miệng đồ ăn đưa vào lại nôn ra. Sức khoẻ tôi ngày càng yếu đi tôi không biết có đan kịp để tặng anh không nữa. Eren muốn gọi cho David mà tôi không cho. Eren hỏi tại sao? Cuộc đời David đã đau khổ lắm rồi, pa và mẹ đều chết trước mắt mình, anh ấy nói anh ấy rất may mắn khi có tôi, anh ấy không còn cô đơn trên thế giới này nữa, khi già anh ấy muốn là người chết trước, anh ấy không muốn nhìn người thân duy nhất lại bỏ rơi anh...”
Trang giấy cuối còn in vài giọt máu đã chảy xuống thấm vào trang giấy. Thì ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. David ngồi thẫn thờ, đầu óc trống rỗng. Tay anh run run cầm điện thoại
-”Eren, cậu và Hill đang ở đâu? Tôi muốn gặp em ấy!”
Chưa đầy nữa tiếng anh đã có mặt tại bệnh viện nơi mà Hill đang nằm. Anh bước đến một căn phòng đứng ngoài rất lâu mới dám mở cửa bước vào tiến gần đến giường nơi có chàng trai đang nằm trên đó. Hơi thở khò khè, đôi môi hồng hào ngày nào giờ đây nó đã tái đi, làn da xanh xao thấy được cả xương, nếu ko thấy ngực của em ấy phập phồng lên xuống như vậy thì chắc ai nhìn vào cũng tưởng là người chết
-"Tại sao? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Em không nghĩ đến cảm giác khi anh biết hết mọi chuyện anh sẽ hận bản thân mình đến mức nào không?"
David cuối đầu xuống khóc, một bàn tay đưa lên sờ tóc anh
-”Em xin lỗi”
Hill hôn mê mấy ngày nay, vừa mới tỉnh đã nghe những lời nói của David, hai dòng nước mắt chảy ra
-”Anh...khụ khụ...đừng tự trách mình...khụ khụ...còn đường này là do...em chọn...khụ khụ”
-”Hill em đừng nói nữa, giữ gìn sức khoẻ đi, anh sẽ chăm sóc em mà”
Hill mỉm cười giọng khàn đặc:-”Ở đây có Eren và y tá chăm sóc em rồi. Mấy ngày nữa là tới ngày cưới rồi, anh còn phải chuẩn bị nhiều lắm, đừng vì em mà làm lỡ chuyện”
Hill tuy nói vậy nhưng ngày nào David vũng đến bệnh viện chăm sóc Hill nấu đồ ăn ngon cho cậu, ngồi trò chuyện như lúc hai người còn quen nhau
Hôm nay trời thật đẹp, Hill lại tiếp tục đan. Nghe thấy âm thanh đẩy cửa, Hill vui mừng xoay người lại:-”David, anh tới...”
Nhìn thấy người trước mặt Hill mỉm cười:-"Cậu là Tar? nhìn cậu bên ngoài đẹp hơn nhiều"
Tar nhìn Hill trong rất tái nhợt, biểu hiện sức khoẻ không tốt
-”Vậy cậu biết tôi đến đây vì mục đích gì”
-”Có gì cậu cứ nói”
-“Xin cậu hay buông tha David”
Hill sững sờ:-“Trước đây tôi với anh ấy là người yêu nhưng cậu yên tâm bây giờ tôi và anh ấy chỉ là bạn. Anh ấy thấy tôi không ai chăm sóc nên tốt bụng giúp đỡ tôi thôi”
-”Tôi gọi cho David thì anh nói anh bận, nếu tôi không theo anh ấy đến đây. Chúng tôi sắp cưới rồi, tôi không muốn có việc gì xảy ra. Tôi nói điều này là không đúng, tôi cảm thấy mình ích kỉ nhưng nếu cậu và David không còn tình cảm gì thì cũng đừng gặp mặt nhau nữa. Hay câu muốn lấy lý do đó để quay lại với David, cậu muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ thêm nữa. Tôi thấy cậu rất ích kỉ”
Thấy mặt Hill, Tar hơi ấy náy
-“Tôi xin lỗi, tôi hơi nặng lời. Tôi có quen một bệnh viện hay cậu chuyển qua đó”
-”Không sao. Cậu nói đúng tôi ích kỷ, là do tôi từ bỏ anh ấy. Tôi không nên làm phiền David, câu yên tâm hôm nay tôi sẽ nói với anh ấy đừng tới nữa, tôi cũng sẽ không liên lạc với anh ấy nữa”
Tar vừa đi được một lúc thì David mang đồ ăn tới cho Hill. Nhìn thấy Hill ngồi thẫn thờ, David lấy tay nhéo má Hill một cái:-”Thẩn thờ gì vậy mau ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ”
-”Ừm anh ăn cùng em được không? Nhiều quá em ăn không hết”
-”Những món này là anh làm cho em, em ráng ăn hết đi”
-”David, anh còn yêu em không?”
-”Giờ không phải lúc nói chuyện này, đợi em khoẻ lại tính sau”
-”Không! Em muốn biết ngay bây giờ?”
-”Hôm nay anh cảm thấy em rất lạ. Thôi ăn trước đi”
Hill tức giận hất tung thức ăn xuống đất:-”Em không cần anh thương hại, anh về đi đừng quay lại đây nữa”
-”Hill...”
-”Nếu anh không đi thì...”
Vừa nói xong Hill rút ống truyền dịch ra. Máu chảy xuống nền nhà một vũng rồi ngất đi làm David và Eren sợ hết hồn. Nghe Eren nói tình trạng của Hill bây giờ không chịu được kích động, cuối cùng David đành nhượng bộ
Đêm trước ngày cưới, tâm trạng của David rất khó chịu, anh lái xe vòng thành phố để giải toả nhưng không biết tại sao lại chạy tới bệnh viện. Ban ngày David không tới, ban đêm chỉ đợi đến lúc Hill ngủ David mới vào
David nghĩ giờ đã khuya, Hill đã ngủ nên mở cửa nhẹ nhàng vào. David chỉ muốn nhìn Hill một chút mới yên tâm. David nghe giọng nói của Hill, giờ này mà Hill vẫn chưa ngủ
-"Eren, ngày mai anh có tới dự lễ cưới của David không?" Giọng yếu ớt vang lên
-"Anh không tham dự, anh ở đây chăm sóc em"
-"Anh có thể tham dự vì em không?"
-"Là sao?"
-"Em muốn anh chụp một tấm hình mà David mặc vest, em muốn nhìn thấy nụ cười của anh ấy. Nhờ anh gửi David món quà, nói với anh ấy là em chúc anh ấy hạnh phúc"
-"Được rồi, anh sẽ chụp thật nhiều cho em. Hill em còn yêu David không?"
Hill nhìn ra cửa sổ, hai hàng nước mắt chảy xuống
-"Còn hay không đã không còn ý nghĩ gì nữa. Mọi thứ đã được định mệnh sắp đặt sẵn rồi"
Nói tới đây, Hill ho rất nhiều
-"Em đừng nói nữa, khuya rồi nghỉ ngơi đi, hôm khác đợi em khoẻ một chút rồi mình nói chuyện tiếp"
Hill lắc tay:-"Em không sao, em biết cơ thể em mà, nếu không nói thì mai mốt không còn cơ hội nữa. Eren, cám ơn anh đã chăm sóc em, ơn này em không thể trả cho anh rồi"
Eren nén nước mắt đỡ Hill nằm xuống:-"Anh xem em như em trai anh, nếu muốn trả ơn thì phải mau chống khoẻ lại để trả ơn anh"
-"Đúng anh nói đúng. Thôi em mệt rồi, em muốn ngủ. Anh về đi"
David trượt xuống, lấy tay che miêng ngăn tiếng khóc
Hôm sau, David mặc bộ vest trắng tinh đi bên canh là Tar, hai người đang được nhận chúc phúc của mọi người thì chuông điện thoại vang lên, đó là Eren
-"Alo, Eren sao cậu chưa tới?"
-"Xin lỗi tôi không thể đến được!"
-"Sao vậy, sao lại không đến"
-"...Hill mất rồi! Vào tối hôm qua!"
Khi nghe thế, David tay run rẩy làm rớt điện thoại. Vang lên một tiếng "rắc" giống như tiếng con tim David đang tan vỡ. David chạy đến bệnh viện
"Bíp Bíp Bíp" tiếng còi xe vàng lên inh ỏi. Đó là âm thanh cuối cùng mà David nghe được
-“Á á á...có tai nạn" tiếng người đi đường hét lên
David nằm giữa vũng máu đưa tay về phía xa. David đã sai rồi, đây là lỗi lầm lớn nhất trong đời David đó là để mất người quan trọng nhất trong đời nên ông trời đã trừng phạt David
-”Hill anh xin lỗi...hức hức...em đợi anh...hức...anh sẽ đến bên em ngay...”