Trời bắt đầu đổ mưa. Mấy người đi đường đang rảo bước tìm một quán ven đường để trú mưa.Có cô gái đứng trước một tiệm sửa xe mô tô.Tay cô cầm chiếc ô với vẻ mặt buồn bã.Bỗng cửa mở,một chàng trai có vết bỏng trên mặt vang lên:
- Wasurenagusa,em đến bao giờ vậy?Bên ngoài trời mưa to lắm,vào trong đi.
Chàng trai đó là Inui Seishu.Cậu trai làm việc chung cùng với Ryuguji Ken hay còn gọi là Draken ở tiệm sửa xe này.Cậu nhắc nhở cô gái vào trong không thì cô ốm vì cảm lạnh mất.
-Không cần đâu, Sheishu.
Cô cười.Cô chợt nhớ ra có chuyện quan trọng.Cô cầm thêm một chiếc ô nữa rồi bảo Inui:
-Seishu,chở em đi qua chỗ này được không?
-Em định đi đâu?Trời đang mưa thế này.-Inui thắc mắc.
-Chuyện này quan trọng lắm.Đưa em đi được không?
Cậu không đồng ý.Nhưng cô năn nỉ mãi cuối cùng cậu cũng đành đưa cô đi.
____________________________________________
Ở nghĩa trang
-Ryuguji,em mang ô cho anh này.Trời mưa to thế còn quên ô nữa.Nhỡ ướt hết xong cảm thì sao?
Nói đoạn,cô để chiếc ô cạnh tấm bia mộ còn mới.Cô đặt bó hoa cúc trắng bên cạnh.Cô nói tiếp:
-Ryuguji,hôm qua em có làm món anh thích ăn đấy.Anh chẳng về ăn món em nấu cả làm em phải mang sang rủ Seishu ăn cùng đấy.Đúng không Seishu?
Cô quay sang nhìn Inui.Cậu trai đáp lại cô bằng giọng trầm buồn:
-Ừ.Draken,mày vô tâm quá.Mày để Wasurenagusa một mình thế à?
Cô nhìn di ảnh của anh trên bia mộ rồi nói:
-Ryuguji,anh nhớ không?Ngày em gặp anh cũng là trời mưa to.Anh tặng em chiếc ô. Em vẫn giữ nó đấy.
Trầm tư một lúc,cô nói:
-Và cũng trời mưa như thế,mà giờ anh đã xa em mãi mãi rồi.
Cô khóc.Những giọt nước mắt trên bờ mi làm người ta cảm thấy rất đau lòng.
___________________________________________
Khi đọc xong chap mới,tui khum dám tin là anh Ken đã...làm tui đau lòng quá😭😭😭
Ai nói cho tui là không phải sự thật đi😭