Đây có thể xem là phiên ngoại của Bad Girl, ở tương lai Phạm Thiên, khi Takeomi vẫn chưa thể buông bỏ được Seimi.
-_._-
"Takeomi, Mikey kêu ông kìa." Sanzu đứng khoanh tay ngay cửa phòng Takeomi, hơi nhíu mày nhìn người lớn nhất trong dàn cốt cán đang nằm dài trên sofa.
"....biết rồi" Takeomi ngồi dậy, với tay lấy vỉ thuốc bên bàn bẻ vài viên rồi cho vào miệng.
"Lại dùng modafinil(*) sao ?" Sanzu đi lại bàn, cầm lấy vỉ thuốc Takeomi vừa uống lên xem
"Cứ dùng thuốc mãi như vậy ông sẽ chết sớm thôi !"
"Đừng có nói điều đó với tao khi mày là 1 thằng nghiện thuốc, cút ra cho tao thay đồ !"
"Rồi rồi, đi ngay đây." Sanzu bỏ ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng anh trai hắn lại.
"Chettiet, muốn ngủ 1 chút cũng không yên" Takeomi lầm bầm, tay đưa lên vò rối mái tóc 2 màu của hắn
-_._-
"Mikey, có chuyện gì ?" Takeomi đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Mikey, hơi nghiêng đầu nhìn người con trai nhỏ hơn hắn 10 tuổi đang ngồi giữa phòng.
"Nhiệm vụ, giết ả này đi !" Mikey quăng 1 xấp giấy tờ lên bàn, ý muốn Takeomi tự đọc hiểu.
".....hiểu rồi" Takeomi lướt bhanh qua thông tin và yêu cầu nhiệm vụ, sau đó liền quay đầu rời đi.
"....mà này, Mikey."
"Hm ?"
"Sau nhiệm vụ này...tao xin nghỉ 1 thời gian nhá ?" Takeomi đứng quay lưng lại với Mikey, hơi cúi đầu nhìn vào thứ gì đó trong tay hắn.
"...bao lâu ?"
"Chẳng biết, khi nào khoẻ thì trở lại."
"...ừ"
"Cảm ơn" Takeomi mỉm cười, đóng cửa phòng Mikey rồi trở về phòng của hắn để chuẩn bị đồ.
Kỉ nghỉ này, có lẽ sẽ khá lâu đây...
"Sei, chờ tôi nhé, tôi sắp đến với em rồi đây !" Takeomi cười nhẹ, vươn tay vuốt ve bức tranh phát hoạ lại gương mặt người con gái và hắn yêu nhất.
-_._-
2 giờ đêm, Takeomi đứng trên sân thượng của 1 toà nhà 15 tầng, khẩu súng trên tay chỉa thẳng vào đầu ả đàn bà đang quỳ dứoi thân hắn.
"La-làm ơn tha cho tôi, xi-xin ngài !" Ả đàn bà đó níu lấy ống quần hắn, giương đôi mắt ngâng ngấng nước lên, liên tục cầu xin hắn tha cho ả.
"....cho tao 1 lý do để tha cho mày ?" Takeomi cầm điếu thuốc trên tay, môi kéo lên nụ cười khinh khỉnh nhìn ả.
"Tô-tôi có thể phục vụ hằng đêm, la-làm ơn tha cho tôi đi !"
"Kinh tởm !" Takeomi nhíu mày, mở chốt ăn toàn rồi lùi lại vài bước, hạ súng bắn thẳng vào đầu ả.
*pằng*
"Ah-" ả ch.ết, cả cơ thể đổ gục trước mặt hắn, máu ả bắn lên cả bộ vest hắn đang mặc.
"Tch, bẩn thật, như vầy thì làm sao mà tới gặp Sei đây" Takeomi lầm bầm, kéo ống tay áo lên lau đi vết máu dính trên mặt.
Hắn sau đó trực tiếp cởi áo vest ra vứt lên các xác của ả đàn bà kia, rút ra hộp diêm rồi trực tiếp đốt trụi cả cái áo lẫn cái xác.
"Giờ thì sạch hơn rồi, đến chỗ Sei thôi !" Takeomi mỉm cười, châm lên điếu thuốc rồi quay đầu rời khỏi sân thượng.
-_._-
"Sei, em nhìn xem, đồng hoa tôi trồng cho em nở hết rồi này !" 5 giờ 30 sáng, Takeomi tay cầm 4 tấm di ảnh đứng trước 1 cánh đồng tràn ngập hoa hồng đỏ(**) mỉm cười.
Loài hoa này giống như em vậy, đẹp nhưng có gai, 1 vẻ đẹp dù nguy hiểm nhưng hắn lại chẳng thể dứt ra được.
"Em ơi, em ở trên đó chắc giờ này đang hạnh phúc với cả Waka, Shin và Benkei nhỉ ?"
"...tụi bây quá đáng lắm, kéo nhau đi tìm Sei như vậy, bỏ lại 1 mình tao đây..." Takeomi ngồi thụp xuống, ôm chặt 4 tấm di ảnh vào lòng.
Shin năm đó chết vì thằng nhóc Hanemiya, Seimi chết vì 4 viên đạn, Benkei thì hại chết bởi tụi Lục Ba La Đơn Đại, Waka thì tự sát sau đó không lâu.
Cuộc tình tưởng đâu hạnh phúc của 5 chúng ta, cuối cùng chỉ còn lại 1 mình hắn đau khổ nhìn từng người 1 rời đi.
"Ở trên đó chắc vui lắm nên tụi bây mới lần lượt bỏ tao đi như vậy nhỉ ?" Takeomi đi ra giữa đồng hoa, thả người nằm xuống mặc kệ những cành hoa cùng gai đâm vào da thịt hắn qua lớp áo sơ mi mỏng manh.
"...chờ tao, tao đến chỗ tụi bây ngay đây !" Takeomi cười nhẹ, hắn mệt rồi, bây giờ hắn chẳng thể tỉnh táo nổi nữa rồi !
-_Takeomi P.O.V_-
Ah...Sei, em tới rước anh đấy à ?
Cả Waka, Benkei và Shin nữa....
Hahaa, không nghĩ tao lại được chào đón như vậy đấy...
"Takeo, anh vất vả rồi !" Ừm, anh đã vất vả quá nhiều nên giờ anh mệt mỏi lắm, Sei à...
"Mày cố gắng 1 thời gian dài rồi, giỏi lắm Takeomi !" Shin, tao không phải con nít nên đừng xoa đầu tao nữa.
"Takeomi, bọn tao đến rước mày đây !" Tao thấy tụi bây xuất hiện ở đây là biết rồi, nên mày không cần hô to vậy đâu, Benkei.
"Đi thôi, Takeomi !".....
ừm, đi thôi, cuối cùng có thể ở bên tụi bây rồi !
Tốt quá....
"Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần,
Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu...
Hoà vào cây, vương vào nắng,
Và giấc mơ tôi có nàng !
Trong bài ca, ta bước thênh thang !"
-_Từ Đó_-
-_Phan Mạnh Quỳnh_-
-_._-
(*)Modafinil là 1 loại thuốc chống buồn ngủ.
(**)hoa hồng đỏ có nghĩa là một tình yêu mãnh liệt và đậm đà.