Hoàng Yên năm nay mới chỉ 18 tuổi, ở cái tuổi mà bao người vẫn rong chơi cùng lũ bạn thì cô đã phải 'bán thân' để trả nợ cho người mẹ hám cờ bạc của mình.
- Hoàng Yên, cô đâu rồi?
Lam Trưởng say mèm loạng choạng đi vào nhà. Đây là người đã 'mua' cô, hay còn gọi là 'chồng trên giấy tờ.'
Hắn ta năm nay đã 30 tuổi rồi, ba mẹ hắn cũng đã than phiền với cô ài lần về việc có cháu cho họ ẩm bồng. Gì chứ? với một con nhóc 18 tuổi mang thai là quá sớm đi!
- Tôi đây..
Ánh mắt Hoàng Yên có chút hoảng sợ, cũng phải! Cứ mỗi lần mà hắn say y như rằng sẽ tìm tới cô giải toả. Cô đâu phải là 'gái'?
Lam Trưởng thấy cô rụt rè liền bật cười
- Ha.. Nào! Lại đây!!
Hắn vòng tay qua eo cô rồi kéo cô xuống ngồi trên đùi mình.
- Ách..
Cô bị hắn đụng chạm liền giật thót toàn thân run rẩy không ngừng. Có phải hắn lại định...
Chưa kịp nghĩ xong thì hắn đã hôn cô tới tấp, nụ hôn kéo dài gần 5 phút khiến cô khó thở vô cùng.
- Ai nói với em khi hôn nín thở vậy hả?
Lam Trưởng cười đểu đưa tay từ eo vuốt xuống mông cô rồi vỗ nhẹ một cái.
Hoàng Yên tuy không muốn nhưng lại chẳng thể phản kháng.
- Ưm...
Vừa bỏ được chiếc váy hắn đã không kìm được mà dựt phăng chiếc áo ngực của cô rồi ngấu nghiến lấy bầu ngực ấy.
Hoàng Yên biểu cảm đau khổ nước mắt đã chảy ra hai hàng, tay bấu chặt lấy lưng hắn cơ thể run không ngừng.
Biểu hiện này của cô khiến hắn khó chịu dừng hành động lại ngước mắt lên nhìn
- Không cam lòng sao?
- Tôi.. Tôi...
Cô bối rối, dù không cam lòng nhưng nếu nói ra thì hắn sẽ đánh cô đúng chứ?
- Mới là lần thứ hai tôi động tới người cô, mẹ tôi muốn có cháu rồi.
Không để cô kịp phản ứng hắn liền chiếm lấy bờ môi đỏ hồng của cô, đôi tay hư hỏng không kìm được mà luồn xuống dưới cởi chiếc quần nhỏ của cô ra.
- Ưm.. Ưm...
Hoàng Yên bị hắn hôn tới hết hơi, tay đập vào bả vai Lam Trưởng không ngừng muốn hắn buông ra.
Hắn đương nhiên biết cô không thở được nhưng từ lần đầu quan hệ hắn đã nghiện mùi của cô, chỉ muốn thao chết cô ngay bây giờ.
Vừa rời môi cô kéo theo một sợi chỉ bạc trắng hắn liền một tay nắn bầu ngực cô, tay kia mần mò phía dưới
- Hộc.. ưm~ Chỗ đó .. không được...
Cô nói không được thì hắn lại càng tiến tới, cầm 'cậu em' đã cương cứng từ khi nào đưa thẳng vào bên trong.
- A.. Ứ~...
.... sáng hôm sau ...
Cô vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, toàn thân đau nhức.
Vừa định bước xuống giường thì 'rầm!'
Hoàng Yên giờ đã nằm gọn trên đất.
Dưới nhà Lam Trưởng hắn nghe thấy tiếng động liền vội đi lên, thấy cô bị ngã liền đỡ dậy.
- Sao lại ngã rồi?
- Ách.. Tôi..Tôi
Hoàng Yên thấy hắn hôm nay cư sử lạ như vậy liền có chút không quen, cứ tưởng hắn đã đi rồi chứ?
- Sao vậy? Em không hài lòng chỗ nào hả vợ??
Gì cơ?? Hắn vừa gọi cô là vợ á??