Tôi và cậu ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau cả. Cậu là một người hoàn hảo về mọi thứ. Là mẫu người con trai mà các bạn nữ đều thích. Ấy vậy mà cậu ấy lại đi phải lòng một đứa như tôi. Lúc đầu tôi còn chả hiểu cảm giác thích một người là gì, cảm giác yêu đương là như thế nào nhưng nhờ có cậu mà tôi đã biết được những thứ đó. Thật sự tôi rất hâm mộ cậu. Hằng ngày tôi với cậu cùng nhau đến trường, cùng nhau trò chuyện vui vẻ với nhau dưới ánh mắt ghen tị đến từ những học sinh nữ. Nhìn là cũng biết rằng bọn họ rất căm ghét tôi nhưng mà tôi cũng chẳng thể làm gì được. Thế rồi cho đến một ngày cậu ấy tỏ tình tôi.
- Nè, Emi tớ thích cậu.
Tôi sững sốt khi nghe câu ấy đến từ câu, đấy là câu nói mà tôi mong chờ từ trước đến nay nhưng thật trớ treo thay, tôi không thể đồng ý được.
- Xin lỗi Chifuyu, tớ không thể nào mà thích cậu được.
Chỉ nói lời từ chối với cậu thôi mà đã khiến trái tim tôi không thể nào chịu được. Giờ đây tôi cũng đã hiểu rằng từ chối người mình thương là cảm giác như thế nào. Một cảm giác đau đớn không thể tả được.
- Thế cậu nói cho tớ biết tớ không tốt chỗ nào được không, tớ sẽ sửa đổi mà.
Cậu ấy nói với tôi với ánh mắt cực kì quyết tâm. Nhìn vào nó tôi cũng chẳng biết nói như thế nào với cậu. Tôi báu chặt với váy của mình, cúi đầu xuống, nước mắt bắt đầu tràn ra.
- Tớ xin lỗi cậu, thật sự mà nói thì cậu rất tốt nên tớ cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của cậu với lại tớ cũng đã có bạn trai rồi.
Mặt cậu bỡ ngỡ nhìn tôi. Nói những lời này khiến tôi cảm thấy rất nghẹn ngào nhưng biết sao được đó là cách cuối cùng mà tôi có thể làm.
- Vậy sao, xin lỗi vì làm phiền cậu nha.
Nói xong cậu ấy quay đầu bỏ đi mà không nhìn mặt tôi một lần. Tôi nghĩ đó cũng là điều đương nhiên thôi nên cũng chả trách cậu. Cứ thế mỗi ngày đều trôi qua, khoảng cách của cậu và tôi một ngày càng xa. Không phải do cậu lảnh tránh tôi mà là tôi lảnh tránh cậu. Tôi biết thời gian của tôi không còn nhiều nữa nên tôi quyết định sẽ cho cậu ấy quên tôi. Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất cho cậu ấy và tôi. Tôi chả muốn sau khi rời đi cậu ấy sẽ luyến tiếc tôi mà quên đi hạnh phúc của mình. Không, đó không phải là điều tôi mong muốn. Điều tôi muốn nhất đó chính là cậu sẽ được hạnh phúc bên người mình thương. Sau tầm 1 tháng thì chúng tôi chả nói chuyện với nhau thêm một lần nào nữa. Cũng đúng lúc đó thì căn bệnh tôi cũng đã tái phát, có vẻ như lần này nặng hơn lần trước nên có thể rất khó sẽ qua khỏi. Tôi cũng chẳng còn luyến tiếc gì về thế giới này nữa. Những việc mà tôi cần làm ở đây cũng xong hết rồi. Giờ đây tôi cũng đã có thể yên nghỉ một cách an tâm nhất có thể rồi.
“ Nếu như có thể sống lại tôi ước ông trời sẽ cho tôi một sức khỏe thật tốt để tôi có thể ở bên người mình thương mãi mãi”