Trí Nhậm! Khoảng Trời Này Tôi Gửi Lại Cậu
Tác giả: Han Dinhh
Trời đã vào mùa đông tiết trời cũng dần vào lạnh có một con người đờ đẫn nhìn ra cửa sổ ánh mắt vô hồn tối mịt, hắn ta là một kẻ mù lòa, nguyên nhân chính là vào vụ nổ 10 năm trước mảnh thủy tinh từ chiếc bình hoa đã vô tình cướp đi đôi mắt của cậu
Mất đi đôi mắt cuộc sống của cậu ta dường như chẳng có chút hy vọng nào nữa, cuộc sống nhàm chán gói gọn vào ngôi biệt thự to lớn với những kẻ hầu người hạ xung quanh. Cuộc sống của cậu là chuỗi tuần hoàn lập đi lập lại. Từ một cậu bé hoạt bát thông minh giờ đây lại trở thành kẻ lạnh lùng như băng cũng bởi chính nổi hận đó, cậu hận vụ nổ năm đó hận nó đã cướp đi người mẹ thân yêu của cậu hận vì đã cướp đi đôi mắt mang theo cả tương lai của mình
Cậu ngồi bên bờ sông tiếng nước chảy róc rách, tay cầm tấm ảnh của người mẹ thân yêu đã rời xa cậu, sờ tấm ảnh cậu dùng tay cảm nhận nó...
- "Ê này" âm thanh phát ra từ phía sau lưng làm phá vỡ đi sự tĩnh lặng quanh đó
Cậu quơ tay nắm lấy chiếc gậy rồi vô tình đứng vậy bước đi không trả lời
- ơ hay không trả lời, cậu khinh tôi à
Cậu vừa bước đi vừa bình thản đáp: - Tôi không thích ồn ào
"- Sao cậu biết tôi ồn ào, cậu từng nói chuyện với tôi sau" : Cô đến trước mặt cậu nói
"- Cảm nhận được cậu rất ồn ào" Cậu chỉ quay mặt đi rồi bình thản đáp. Cô lúc này đã muốn phát hỏa r tức giận "-Cậu..." cô nghiến răng cố nhấn mạnh
Cậu mặt cho con người tức giận đỏ bừng cả mặt đằng sau mà bình thản bước đi như không có chuyện gì
Cô bạn cuối cùng cũng chịu thua rồi thở phào cô tiến đến bờ sông từ từ ngồi xuống cô hướng mắt nhìn cậu cô vui vẻ cười nói:"- Được rồi được rồi tôi thua cậu, tôi vừa chuyển đến đây không có bạn ngồi xuống nói chuyện với tôi đi"
Nghe cô bạn mãi nài nỉ trái tim mỹ nam cũng mềm dẻo đi một phần, miễn cưỡng cậu đi đến cạnh cô bình thản ngồi xuống nhặt viên đá cầm trên tay dứt khoác ném ra giữa sông
"- Trông cậu kiêu ngạo thật, cứ như đất này là của cậu" cô nhìn cậu nói
- Nhóc con đây đúng là đất của tôi đấy: Cậu nhếch miệng cười nhẹ rồi đáp
- Nói chuyện với cậu tức chết đi được. Được rồi giới thiệu nhé tôi là Triết Y Y trước đây tôi ở Thâm Hải vừa chuyển đến đây nhà tôi ở hướng kia: Cô đảo mắt nhìn xung quanh đó rồi chậc lưỡi nói, "- à còn nữa nhà tôi ở phía đằng kia" cô vô tư cầm lấy tay cậu rồi hướng về phía ngôi nhà nhỏ
Cậu rụt tay lại ngại ngùng, hai má như được đánh má hồng mà ửng đỏ, 17 năm gìn giữ nay lại bị cô nhóc này vô tư cầm nắm tay như vậy
Cô thì vẫn hồn nhiên mà không để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy cô tiếp lời "- Anh còn chưa trả lời tôi anh tên gì đó"
"- Lưu Trí Nhậm": anh đáp
"- Ra là thiếu gia họ Lưu sao, thảo nào lại tự tin bảo mảnh đất này là của mình như vậy cả khu phố này có khi còn có thể là của cậu" cô dùng giọng điệu trêu chọc cậu vừa cười mà vừa nói
"- Nhóc con tôi nói không sai, cô nói nhiều thật" Cậu nhướng chân mài thở dài nói. "Phải, tôi nhiều lời nhưng không phải cậu cũng lắng nghe sau" cô chề môi giận dỗi đáp lại.
Cậu chỉ cười mà không hồi âm rồi im lặng ngồi bên bờ sông hướng mắt nhìn xa xăm, trong lòng suy nghĩ "- cô nhóc này ồn ào thật đó" rồi bất giác khóe môi cậu cong lên lộ ra nụ cười nhẹ, đã rất lâu cũng chẳng biết lần cuối Trí Nhậm cười là khi nào vậy mà nay lại bị cô gái nhỏ này khiến cậu vô thức mà mỉm cười.
8h hơn trời cũng tối dần, cả 2 đã ngồi bên bờ sông kia rất lâu cô gái nhỏ ấy vẫn luôn miệng kể rất nhiều thứ về nơi ở cô từng sống, Trí Nhậm thì vẫn kiên nhẫn mà lắng nghe từng câu cô nói...cậu cảm thấy mình ấm áp đến lạ, trái tim lạnh lẽo mấy năm qua lần đầu cảm thấy có chút ấm áp
Trời đã làm con đường phía trước tối, nơi đây vốn rất quen thuộc với Trí Nhậm cậu chợt nhớ ra con đường dẫn về nhà cô lại không có ngọn đèn nào được thắp vì ven đây từ lâu đã không còn được ai chăm sóc, nghĩ xong cậu quay sang ngượng ngùng ngỏ lời muốn đưa cô về nhà: " - Tối rồi tôi tiễn cô" Trí Nhậm đứng dậy rồi quay lưng bước đi, cậu chính là ngại ngùng vì khi nãy còn chán ghét nói con gái người ta nhiều lời, giờ lại quay sang nói muốn đưa về nhà, cậu khó xử ngượng ngạo quay lại rồi tiếp tục nói "-Tôi nói cô đừng có nghĩ nhiều, tôi nhớ phía trước không có đèn nên mới muốn đưa cô" nói xong câu cậu vội vã quay lưng bước đi
"- Ê này đợi đã" cô lon ton chạy theo bước chân của cậu, cô lại chẳng nhận ra được Trí Nhậm đã bước đi thật chậm và sảy bước thật ngắn để chờ cô, vừa đuổi kịp cậu cô cúi đầu rồi ngượng ngạo nói "- cậu làm thế này là không phải, đáng nhẽ tôi nên đưa cậu về mới đúng"
Cô vừa dứt lời, cậu cũng dừng bước, giữ nguyên dáng đứng đó rồi nhẹ giọng hỏi cô "- Có phải cô cũng cảm thấy tôi mù lòa nên rất vô dụng không?"
Trí Nhậm cũng vừa dứt câu cô giật mình vội vã giải thích "- Tôi xin lỗi ý tôi không phải như anh nghĩ, anh.." Chỉ đợi cô nói được nửa câu cậu cũng ngắt lời rồi tiếp tục bước về phía trước vừa đi cậu vừa nhẹ giọng đáp lại cô "- Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đừng đặt nặng quá đó đồ ngốc: "- Đến nhà rồi cô vào đi"
"- Cảm ơn đã ở cùng tôi cả ngày hôm nay. Còn nữa tôi nói cậu không tích cực gì cả, chẳng phải sau khi cấy giác mạc sẽ bình phục sau, dù sao giờ cậu cũng rất đẹp trai nên đừng lo nha" Cô vừa nói vừa cười khúch khích
"- Hơn 10 năm rồi tôi vẫn đợi ngày đó"
Y Y bước lên phía trước cô quay mặt về phía cậu 2 tay đặt lên vai cậu rồi dõng dạc nói: "Mắt nhìn tôi rất tốt tôi đã nhìn trúng cậu rồi cậu nhất định sẽ có giác mạc"
Trí Nhậm ngẫn người một lúc trong đầu suy nghĩ tới cậu nói vừa rồi: "nhìn trúng tôi sau?"
"- Được rồi đã đến nhà tôi, cậu về đi tôi sẽ đứng đây để nhìn cậu"
"- Tôi không phải trẻ con không cần cô trông đâu cô nhóc"
"- Thôi được rồi mau về đi khuya lắm rồi đó mau lên đi"
Cậu cười trừ rồi từ từ bước đi, con đường này cậu đã đi lại đến mức quen thuộc nó, nhưng chỉ riêng hôm nay bóng lưng cậu lần đầu cảm thấy ấm áp, là Y Y ánh mắt cô nhìn theo bóng lưng cậu từ từ khuất dần nhìn thấy cậu ấy từ từ bước vào trong căn biệt thự cô thở phào một cái rồi cũng bước vào trong nhà
Sáng hôm sau Y Y đã đến tìm cậu, bước đến cửa cô bị một đám người vệ sĩ chặn lại cô khó xử giải thích rằng mình chỉ đến tìm cậu để vẽ tranh ở sau nhà. Trong lúc lay hoay giải thích cô cũng bất lực với những con người vest đen to cao kia thì giọng nói trầm ấm phát ra từ phía trong
"- là bạn của tôi cho cô ấy vào đi"
sau khi vào nhà ánh mắt Triết Y Y không một giây ngừng nghĩ tay chân cũng năng động mà cầm hết cái này đến cái kia mắt cô long lanh nhìn ngôi biệt thự đồ sộ trước mặt mình
"- đừng có tái mái tay chân mà làm hỏng đồ đó, bán cô cũng không trả được đâu cô nhóc"
"- rõ rồi thiếu giaa Chu, hơn nữa tôi cũng không đến xem nhà cậu tôi đến để tìm cậu cùng đi đến nơi này"
" - đi?"
Cô không nói gì chỉ nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, Trí Nhậm không kịp phản khán ngoan ngoãn bước theo cô, quản gia trong nha chỉ nhìn nhau rồi lấy làm lạ rốt cuộc thiếu gia hôm nay sao lại dễ dàng để người khác đụng chạm da thịt như vậy
Cô cầm tay cậu đến một nơi có hoa ở ven hai bên mùi hương ngọt ngào của những cành hoa cạnh đó tỏa ra, khắp nơi đều mang một mùi hương dễ chịu, cô hít một hơi thật sâu vừa bước đi vừa bình thản nói "- Tôi mất rất lâu để tìm ra nơi này, rất thích hợp để cậu lui đến, sau này không cần đến bờ sông đó nữa vừa nguy hiểm lại nhàm chán, nơi này tôi có thể đi cùng cậu mỗi khi cậu muốn"
"- Cô không đi học sao mà suốt ngày cứ muốn rong chơi vậy nhóc" cậu dùng giọng điệu trêu chọc nói
- Tôi...tôi. Trí Nhậm cậu nhìn xem bông hoa này nở rồi"
"- Đánh trống lảng sao?" cậu nhíu mày ngạc nhiên vì cô lại lảng đi câu hỏi vừa rồi.
Trời cũng len lỏi những tia nắng vàng buổi trưa thời gian cũng trôi qua thật nhanh cả một buổi sáng cậu ấy và Y Y quanh quẩn bên vườn hoa nào là tưới nước, bắt sâu tiếng cười rộn rã và cả giọng nói ríu rít của cô lang tỏa cả vườn hoa, Trí Nhậm xưa nay vốn ghét ồn ào nhưng hôm nay cậu lại thoải mái ngồi nghe cô nhóc này luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác mà không một câu than thở, ngược lại cậu còn thấy rất dễ chịu khi ở cạnh cô, ở cạnh cô cậu như được bỏ đi lớp mặt nạ ũ rũ mà bản thân mang suốt thời gian qua Y Y đến rồi, đã thắp lên ngọn đuốc rực rỡ dành riêng cho Trí Nhậm
Cả hai ngồi bên hàng hoa hướng dương vàng Y Y chống cằm nhìn cậu rồi hỏi:
" - Này có muốn làm gì đó vui vẻ hơn không tôi sẽ giúp cậu, đi xa hơn khu này cũng được"
Ánh mắt cậu hướng ra xa xăm rồi nhẹ nhàng cất giọng trả lời cô
" - Tại sao lại muốn giúp tôi?"
" - Ở cạnh cậu thoải mái, nên tôi muốn giúp cậu nhiều một chút tiện thể ở cạnh cậu luôn" Y Y khoác tay lên vai cậu rồi đắc ý nhìn cậu đáp
" - cô luôn như vậy sao?" Trí Lâm bình thản mà đặt câu hỏi
Y Y ngạc nhiên nhìn cậu rồi hỏi: "-luôn như vậy? Ý cậu là sao?""
"- Thoải mái nói cho người khác nghe những gì mình nghĩ như vậy?"
Cô bày ra đôi mắc tròn xoe lại ngạc nhiên rồi đáp lại:
"- Có gì lạ sao? cậu không cảm thấy nói hết những gì mình nghĩ sẽ tốt hơn sau?"
Trí Nhậm im lặng không nói gì một lúc thật lâu. Sau đó cả 2 ai về nhà nấy, Trí Nhậm nằm trên giường vắt tay lên trán, đầu cậu chỉ quanh quẩn câu nói của cô lúc cả 2 ở vườn hoa. "- cậu không cảm thấy nói ra những gì mình nghĩ sẽ dễ chịu hơn sau" Câu hỏi không có đáp án này mãi quanh quẩn trong suy nghĩ của cậu mãi sau đó cậu cũng dần thiếp đi
Sáng hôm sau Trí Nhậm đang ngồi ăn sáng bên cạnh cửa sổ thì có người gõ cửa, là quản gia đến tìm cậu: Thiếu gia có thư gửi đến cho cậu" Quản gia bước vào đặt lá thư lên bàn. Cậu từ từ bước đến cầm lấy lá thư trên tay. Là thư được viết bằng chữ nổi, cậu dùng đầu ngón tay để cảm nhận và đọc nó, lá thư do Y Y viết gửi đến
*Nội dung bức thư*
"-Tên kiêu ngạo chủ nhật này tôi rất rất rảnh có một nơi tôi muốn cùng cậu đến tôi đợi ở chỗ cũ, cậu không đến tôi sẽ chờ đến khi hoa tàn mới thôi
À còn nữa lá thư này tôi mất rất lâu mới viết được nó đọc rồi đừng cảm động quá nha
Ký tên: Y Y
Triết Y Y
Cầm lá thư từ từ dùng đầu ngón tay cảm nhận khóe môi cậu cong lên trong vô thức, lúc này làm tôi nhớ một câu nói " Khi đọc thư hay tin nhắn của ai đó mà bất giác mỉm cười thì cậu tiêu rồi"
Như lời hứa chủ nhật sẽ đi cùng nhau. Sáng hôm đó như đúng hẹn anh đến bên vườn hoa chờ cô.
Y Y thì mãi vẫn chưa lựa được mùi nước hoa ưng ý cô chưa từng hỏi nhưng lại biết rõ Trí Nhậm mẫn cảm với mùi hương nồng, nên cô cứ loay hoay thử hết mùi này đến mùi kia...
25p trôi qua kẻ nói sẽ đợi đến khi hoa tàn giờ chỉ mới bước ra khỏi cổng, người kia thì đã hít hết mùi cả vườn hoa mất rồi
"- Hù, hết hồn chưa haha" Y Y đi từ phía sau rồi cười ngượng ngạo hối lỗi.
Trí Nhậm giở giọng trách móc nói"- Tôi đợi cô đến hú hồn rồi"
"- Chu thiếu gia xin thứ tội cho thần, phận con gái mà luôn phải chỉnh chu mới đi ra ngoài chứ" cô lại bày ra cái giọng điệu nài nỉ mà làm xiu lòng cậu
Trí Nhậm đứng đó rồi vô thức mà khóe môi cậu cong lên
Y Y bất ngờ nắm tay cậu rồi nói "- Được rồi đi thôi dẫn cậu xuống phố, đặc biệt hơn là còn đi bằng xe buýt đó nhaa"
Cả 2 cùng nhau lên xe buýt để xuống phố, đây là lần đầu Trí Nhậm mới biết được cảm giác chen chúc nhau trên một chiếc xe nhưng cậu không cảm thấy khó chịu vì Y Y suốt cả buổi chen chúc nhau dành ghế cô đều nắm chặt lấy tay cậu không buông một giây nào.
Mãi lâu sau khi ổn định chỗ, Y Y cũng mệt mỏi nên dần thiếp đi, cậu cảm nhận được cô đã ngủ, ngồi trầm ngâm một hồi cậu lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay rồi đặt lên vai nhẹ nhàng kéo cô tựa đầu lên vai. Suốt một chặng đường Y Y thiếp đi trên bờ vai của cậu
45p trôi qua cuối cùng cũng đã đến được nơi muốn đến. Những tạp âm bên ngoài cũng làm cho Y Y giật mình tỉnh dậy trong lúc vô thức cô đã nhìn thấy chiếc khăn trên vai Trí Nhậm cô như nhận ra điều gì chỉ cuối đầu rồi ngại ngùng mỉm cười.
Ngoài trời đổ mưa cả 2 vì vô ý nên chẳng ai mang theo ô, Trí Nhậm cởi chiếc áo khoác rồi đưa cho cô kĩ lưỡng dặn dò: "- Cô dùng nó che cho mình được rồi không cần lo cho tôi"
Ra khỏi xe cậu không cảm nhận được mưa làm mình ướt nên quay sang nói: "- Tôi nói dùng nó che cho cô được rồi tôi không sao"
"- Tôi vẫn che cho tôi mà áo to lắm, đi nhanh đi phía trước có cửa hàng"
Sau một hồi dầm mưa cả 2 cũng đến được cửa hàng tiện lợi
"- Anh đứng đây đợi tôi chút tôi tìm ô"
nói xong cô cũng loay hoay tìm ô
"- Chàng trai trẻ cậu có muốn mua khăn bông không?" ông chủ cửa hàng nhìn cậu hỏi
"- Khăn bông?" anh nhíu mài ngạc nhiên
"- Bạn gái của cậu mãi lo che cho cậu mà ướt hết người rồi cậu không cảm nhận được sau, nếu để vậy e là mai sẽ nằm ì vì cảm đó"
vừa lúc đi ra Y Y đến cắt lời ông chủ "- Ông chủ cháu không phải bạn gái...."
chưa nói dứt câu Y Y đột nhiên giật mình theo bản năng, Trí Nhậm dùng tay đặt lên tóc cô, lúc đó anh mới nhận ra suốt quãng đường cô đã nói dối anh dùng áo đó che cho mình
"- Ông chủ lấy cho tôi chiếc khăn lông"anh gấp ráp nói với ông chủ
Y Y xưa tay "- Không cần không cần"
"- cô gái cô ngại gì chứ người yêu cô đã sốt ruột vậy rồi cô còn không lau cậu ấy chắc sẽ không yên tâm đâu"
nghe từ bạn gái Y Y hốt hoảng định giải thích nhưng rồi cô lại cảm nhận được Trí Nhậm đang ôn nhu mà lau tóc cho cô. Y Y cảm thấy ấm áp cảm thấy thứ cảm giác này có chút lạ hơn cô nghĩ
Bước ra khỏi cửa hàng chiếc mũi thính của cô phát huy năng lực, háo hức quay sang hỏi Trí Nhậm
"- Cậu ngửi thấy mùi gì không, mùi của thiên đườngggggggggg đó a~~~~~" hỏi người mà người chưa kịp trả lời thì Y Y đã chạy vọt đến xe khoai lang nướng rồi. Cô đặt củ khoai nóng hỏi lên mũi cậu đắc ý mà hỏi: "- thơm không thử nhé"
"- nó bị khét rồi tôi kh...ô...." chưa để anh từ chối cô đã vội nhét miếng khoai lang nóng vào miệng anh
"- Ngon không"
"- Cũng...đư...ợc"
Cô phì cười nhìn vì dáng vẻ ngốc ngốc của cậu nó khác với những ngày mới gặp, cậu đã cười nhiều hơn cũng nói nhiều hơn trước đây, cô dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn cậu chỉ mong sau này đôi mắt đó sẽ được chữa khỏi
Thấm thoát cũng 1 năm trôi qua việc gặp nhau giữa cả 2 cùng dần thành thói quen, thân thiết hơn và cũng có những thứ vốn không nên có nhưng giờ lại tàn nhẫn mà xảy ra
1/1/20××
"Hôm nay là mùng 1 tết tôi cũng có một tin vui muốn báo cho cậu nghe" Trí Nhậm vui vẻ nói
"Được, cậu nói đi" Y Y nhìn cậu rồi gật đầu
"Mắt của tôi sẽ được tiến hành cấy ghép giác mạc vào tháng sau"
"Thật hả, vậy là cậu có thể ngắm hoa cũng tôi rồi" cô dùng giọng điệu vui vẻ để nói.
Cả 2 vui vẻ ngồi bên vườn hoa bàn rất nhiều chuyện sẽ làm sau khi mắt cậu khỏi Trí Nhậm đặt trên môi một nụ cười rạng rỡ, chỉ riêng Y Y đưa đôi mắt nhìn về phía bầu trời môi cũng thu lại nụ cười gượng gạo, đôi mắt đó vẻ mặt đó để lại bao sự tiếc nuối.
Tối hôm đó cô nhận được lá thư của Trí Nhậm
*nội dung lá thư*
Tớ đã suy nghĩ rất lâu mới lựa chọn viết và gửi nó cho cậu, tớ chỉ muốn nói cảm ơn vì cậu đã đến bên tớ một lần nữa làm trái tim tớ ấm áp như được sưởi ấm bởi ngọn lửa là cậu.
Triết Y Y tớ thích cậu sau khi mắt tớ khỏi cậu có đồng ý sẽ ở cạnh tớ làm những việc mà cả 2 từng hứa không?
Đọc lá thư được viết bằng những dòng chữ nổi tỉ mỉ lại cẩn thận Y Y bất giác rơi nước mắt, từ từ rồi òa khóc như một đứa trẻ. Thứ cảm xúc đó lại lần nữa khiến cô khó xử nhưng trái tim cô lại khiến cô hành xử trái với nhưng quy tắt mà mình đặt ra. Cô lại làm việc mà mình từng tự dặn lòng tuyệt đối không thể
Cô cầm tờ giấy trên tay khó khăn viết ra dòng chữ hồi đáp lại:
"Được tớ đồng ý ^^"
1/3/30××
2 tháng trôi qua thời khắc Trí Nhậm bước vào phòng mổ ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp trước cánh cửa đó có đủ bố cậu và những người thân chỉ là người mà cậu muốn đến lại chẳng thấy đâu. Khoảng khắc được đẩy vào phòng mổ trong những giây phút không tỉnh táo cậu vẫn không ngừng tìm kiếm ngọn lửa của riêng mình chính là cô, Triết Y Y.
2 tiếng trôi qua bác sĩ bước ra trong bao ánh mắt và những trạng thái nom nớp lo sợ của người nhà câu nói được mong chờ nhất " - Ca mổ rất thành công" của bác sĩ nói ra ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm
Kể từ ngày đó đến nay cũng thấm thoát 3 tháng băng rạc đã được mở. Đôi mắt ấy giờ đây đã có thể nhìn thấy mọi thứ à không hẳn là mọi thứ. Cậu nhìn xung quanh phòng tìm kiếm gì đó nhưng lại chẳng nhìn thấy chỉ bất lực rồi quay đi.
1 tháng 2 tháng bất kể nắng hay mưa cậu cũng đều dành thời gian lui tới vườn hoa, cậu tìm cô ấy tìm hình bóng cô gái nhỏ ríu rít bên tay nhưng 2 tháng trôi qua rồi 1 chút thông tin cũng không có
Quay trở về quản gia đưa cho cậu một lá thư, như thường lệ vẫn đặt xuống vị trí đó, chỉ hôm nay quảng gia dùng ánh mắt buồn bã nhìn cậu. Cầm lá thư trên tay mở ra trong đó chỉ gồm một tấm tranh vẽ bóng lưng cả 2 ngồi bên vườn hoa và một bức tâm thư lần này nó đã được viết bằng chữ cái, nét chữ tuy chỉ nhìn thấy lần đầu nhưng lại quen thuộc đến lạ, thứ gì đó đã thúc dục cậu xem nó thật nhanh, vội vã mở bức thư ra cậu biết ngay là cô, chính là cô người con gái mà anh đã tìm kím
Quay lại 1 năm trước thời khắc cô phát hiện căn bệnh máu trắng của mình đã vô phương cứu chữa, cũng chỉ nửa năm sau cô nhận được lá thư tỏ tình của Trí Nhậm, cô hận bản thân đã ngu ngốc mà gieo hy vọng cho cậu dù biết không thể. Đến cuối cùng cô luôn ghét bỏ bản thân vì đã không thể khiến cậu ghét mình tận xương tận tủy, cô quyết định hiến đi tất cả chỉ ích kỷ giữ lại đôi mắt cho người mình yêu, cô đã rủ bỏ 1 tháng cuối cùng mà quyết định tiêm liều thuốc để trái tim ngừng đập, cô ra đi đúng ngay thời khắc cậu bước vào phòng mổ, 30 phút cuối cùng cô dùng chút sức lực còn lại mà viết cho cậu bức thư và tâm tranh vẽ vốn định tặng từ lâu
*nội dung lá thư*
"Nhậm Nhậm aa~ cậu thấy sao bầu trời có phải đẹp như lời tôi nói không, vườn hoa của 2 ta có phải không chỉ thơm mà còn rất nhiều màu sắc nữa, tôi không lừa cậu đâu. Xin lỗi vì đã không đến cùng cậu vào thời khắc sinh tử đó cũng xin lỗi vì đã không kiềm chế được bản thân mà đồng ý lời tỏ tình của cậu để giờ đây phải đành thất hứa, Triết Y Y phải trở về thiên đường rồi mong cậu đừng tìm kiếm nữa, chặng đường còn lại chỉ đành để cậu tự bước đi giấc mơ cả 2 còn đang dở giờ đây chỉ đành đoạn gửi nó lại nhờ cậu và cô gái sau này thực hiện nó. Đừng cố tìm kiếm dáng vẻ của tôi vì nó sẽ là dáng vẻ của cô gái mà cậu dành trọn trái tim sau này thứ tình cảm chớm nở này giờ đây chỉ đành khép lại vì cách biệt âm dương. Được rồi Y Y phải ngủ đây, khoảng trời này tôi gửi lại cậu. Một đời an yên !"
Từng câu từng chữ trong lá thư đã khiến trái tim cậu quặn thắt từng cơn, không kìm chế được, cậu vỡ òa khóc như một đứa trẻ mất đi thứ mình yêu nhất. Cậu cũng vậy cũng mất đi thứ mình yêu nhất, thậm chí còn chưa biết dáng vẻ của thứ mình yêu nhất thế nào.
Cậu mệt mỏi bước đi từng bước chân nặng trĩu hướng mắt về phía vườn hoa, phải chúng vẫn nở thậm chí còn rất rực rỡ, bầu trời cũng rất tươi tắn mọi thứ đều diễn ra đúng với quy lực của nó chỉ có cậu, một trái tim vụn vỡ một thứ cảm xúc tồi tệ, không thể khóc được nữa cậu đau khổ khụy xuống nền đất đảo mắt nhìn xung quanh đâu đâu cũng tồn tại tiếng cười giọng nói của cô chỉ có dáng vẻ cô trông thế nào, đó mãi mãi là khúc ẩn trong cậu cũng chính là thứ khiến cậu dằn dặt bản thân suốt quãng đời còn lại.
________________________end________________________
"Bạn nói xem thứ tồi tệ nhất trong tình yêu chính là gì? chia tay? hay ly hôn. Tôi trước nhé, thứ tồi tệ nhất trên thế giới này chính là cách biệt âm dương, chính là gần ngay trước mắt nhưng một đời cũng không thể chạm tới...."