[Nhiệm vụ của cô là một lần nữa đem lại ánh sáng cứu rỗi tổng trưởng của Touman - Sano Manjiro]
[Cái gì! Sano Manjiro, thật sao?!]
[Đúng rồi! thưa kí chủ]
[Ồ! Vậy được gặp thần tượng hả? Nhiệm vụ lần này ta thích nha]
[Kí chủ nghĩ nhiệm vụ này, kí chủ hoàn thành viên mãn được không?♪(┌・。・)┌]
[Có lẽ là được, mà ta đang ở giai đoạn nào của truyện?]
[Thưa kí chủ, bây giờ hiện tại là năm 2018]
[Năm 2018, thời điểm này là giai đoạn Manjiro đã hắc hóa. Ca này khá khó, việc tiếp cận Manjiro sao cho hợp lý đây?]
[Kí chủ ơi kí chủ việc này là việc của kí chủ nhiệm vụ lần này cô được phép tự do hoạt độngƪ(˘⌣˘)ʃ]
[Ra vậy, ta được tự do hoạt động phải không? (⌒‿⌒)]
[Yes]
Hệ thống 0126 cảm thấy nụ cười của kí chủ có chút lạ nó run run lạ thường mong cô đừng làm gì kì quái a. Yakumo Yukari lúc này đang vắt chân suy nghĩ cách tiếp cận Manjiro.
Trong đầu cô hiện tại nghĩ ra được rất nhiều cách nhưng là không có cái nào phù hợp. Bỗng một ý tưởng khá là táo bạo. Thực hiện được nó không đây? Nhất định là được chứ khả năng đánh đấm của cô cũng đâu phải dạng xoàng. Được quyết định vậy đi, cô lại thần giao cách cảm hỏi hệ thống 0126
[Này 0126, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi!]
[Hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2018 thưa kí chủ]
Nghe xong cô mới nhớ lại cốt truyện lúc này thì có vẻ như là Takemichi ở quá khứ chưa có về. Vậy nên giờ mình sẽ tìm cách để Takemichi không gặp được Manjiro, mình không muốn Takemichi chết ở hiện tại này.
Dù sao anh ấy cũng trải qua nhiều đau khổ rồi. Vào đúng ngày trọng đại nhất mà. Được rồi quyết định không để Takemichi phát hiện ra Manjiro đã bị hắc hóa. Nhất định phải kết hôn được với Hina xong. Nhưng việc này liệu mình có làm được không đây.
Cô cắn cắn ngón tay, chết lại lỡ cắn móng ta rồi. Mà hiện tại thì Phạm Thiên cũng có trên tivi cô quản kiểu gì. À rồi hệ thống a~ Vụ này nhờ cả vào ngươi nha.
Sau khi tự ý giao nhiệm vụ lại cho hệ thống giờ cô phải làm sao để anh em nhà Kawata không bất cẩn nói ra việc không gặp Manjiro 10 năm rồi.
Làm sao đây làm sao đây lẽ nào giờ cô đi lừa người sao? Đóng giả em gái Manjiro, không thể. Từng phương án lập tức loại bỏ hết. Thôi kệ mịa nó đi, mình chỉ cần làm Manjiro không gặp Takemichi tại tòa nhà đó là được.
Việc này có thể nằm trong khả năng của cô, bằng cách gia nhập Phạm Thiên và sau đó cô sẽ làm cách gì đó để Manjiro không gặp được Takemichi, Takemichi biết chuyện nhưng cũng không gặp được Manjiro vậy có thể đám cưới có thể diễn ra.
Được rồi, nhưng trước tiên cô cần ăn cái đã. Nhưng là tiền cô hiện tại không có, việc này lại phải nhờ hệ thống 0126 rồi.
[0126 ta đói rồi, mua đồ ăn cho ta đi]
[Kí chủ, ta không có tiền, đừng ức hiếp ta chứ, ta không có tiền bao kí chủ ăn đâu༎ຶ‿༎ຶ]
[Hả?(°ㅂ°╬) Vậy ngươi định để ta chết đói, ta nhớ không lầm nhiệm vụ ta làm rất tốt và được thưởng rất rất nhiều tiền nha hết cái gì, ngươi đừng tưởng ta không biết là ngươi dấu nhẹm tiền đi]
[ಥ_ಥ]
Tiền sắp không cánh mà bay đi rồi, hệ thống khóc ròng ròng kí chủ ăn rất rất nhiều, tiền nhiều nhưng kí chủ tốn kém quá, cậu sắp thành hệ thống nghèo nhất trong các hệ thống rồi. Mà kí chủ đã tiêu nhiều tiền vậy chỉ vì một bữa ăn thì nhất định hệ thống phải bắt cô làm việc kiếm lại.
Tại sao hệ thống lại bảo cô ăn ngấu nhiều tiền vì đơn giản là ở mỗi thế giới tiền mà cô tiêu lên tới hàng chục triệu. Trời đất tiêu nhiều tiền vậy chỉ phục vụ chuyện ăn uống. Con gái đáng sợ thật.
Một lát sau, một bàn ăn từ dưới sàn nhà trồi lên, vẻ mặt cô không ngạc nhiên gì chuyện này bình thường mà có vẻ các món ăn này rất ngon nha! Trông rất đắt tiền nha, có cua hoàng đế, tôm hùm kìa. Chu choa, ngon! ngon!
Cô lập tức ăn ngấu nghiến không màng danh dự mà ăn tại có ai nhìn thấy đâu mà. Hai má phồng phồng lên trên tay lại cầm một chiếc đùi gà, vẻ mặt thỏa mãn vì được ăn ngon. Hệ thống lúc này vẻ mặt cực kì ba chấm.
Kí chủ ta thấy hết á kí chủ làm gì ta cũng biết hết nha. Sau khi ăn một bữa no nê rồi cô mới nhờ hệ thống chuẩn bị một vài thứ.
[0126, ngươi chuẩn bị cho ta một đôi bông tai có họa tiết như bản vẽ kia nha]
[Kí chú yên tâm sẽ sớm xong thôi!]
Cô giờ đã thoát ra khỏi không gian, giờ cô đang dạo quanh trên phố ngắm phong cảnh. Nếu ở hoài trong không gian trắng ấy chắc cô sớm chết vì tự kỉ rồi ngồi mặt đối mặt với phòng không bóng người đó hả?
Hiện tại tâm tình cô rất là thoải mái, từng bước chầm chậm mà đi, cô dừng chân tại một cửa hàng trang sức, cô đứng ngoài nhìn vào phía tấm kính bên trong một chiếc nhẫn với viên đá quý màu đen tuyền. Một màu đen vĩnh cửu, cô thật sự bị thu hút bởi nó.
Lập tức, cô mở cửa vào trong cửa hàng hỏi nhân viên bán hàng.
"Chị, cái này em muốn mua" Yukari phấn khởi ánh mắt lấp lánh mà chỉ vào.
"Đây là bộ nhẫn cặp pha lê đen dành cho cặp tình nhân, chỉ có đúng một đôi em rất có mắt nhìn đấy" Chị bán hàng cười tiêu chuẩn nói
"Em mua luôn cả cặp ạ, hết bao nhiêu ạ"
"Bộ nhẫn cặp này tổng là 3 triệu rưỡi em"
"Chị gói vào giúp em với ạ"
"Được" Nhận thấy cô đã mua chị bán hàng rất nhanh nhẹn mà đóng gói vào hộp cẩn thận đưa cho cô, cô nhận lấy trong sự phấn khởi cô nhìn trúng nhẫn pha lê đen này là vì chiếc nhẫn này có một màu giống hệt màu mắt Manjiro.
Cô trả tiền cho người bán hàng, mọi người thắc mắc tại sao cô lại có số tiền lớn như vậy đúng không? Cô lấy từ hệ thống hết đó, chứ không lấy từ hệ thống cô cạp đất mà ăn.
Yukari xoay người rời khỏi tiệm trang sức, qua lớp kính mỏng cô thấy một bóng dáng rất quen thuộc, thân vận quần áo đen, tóc trắng quẹo vào trong hẻm nhỏ.
Cô ngạc nhiên cực kì ngạc nhiên, sao cậu ta lại ở đây có gì thay đổi ư. Cô lập tức bám theo quẹo vào cái hẻm mà người con trai vừa nãy quẹo vào.
Người mà làm cô ngạc nhiên là ai? Mọi người đoán xem.