Tôi là một cô gái 18 tuổi, và cấu chuyện bắt đầu khi tôi bước vào cấp 3.
- Khi tôi học xong cấp 2 gia đình tôi chuyển đến một nơi khác khá xa với nơi ở cũ , cha mẹ cho tôi vào một ngôi trường cấp 3 gần nhà mới để tiện đi lại.
Vì mới chuyển đến nên tôi chẳng quen ai cả, tôi cũng chẳng muốn làm quen ai bởi vì tôi nghe cha mẹ bảo rằng sau 2 năm nữa sẽ chuyển đi tiếp nên tôi không muốn lưu giữ lại kỉ niệm gì ở đây cả. Dù mọi người rất hoà đồng và có vài bạn nữ cũng đã bắt chuyện với tôi, nhưng tôi lại chọn cách lơ họ đi và dĩ nhiên họ quay sang ghét tôi, thậm chí nói sấu tôi với các bạn khác. Tôi biết là do tôi lơ họ mà ra nên cũng không thể trách họ được.
- Sau khi học ở đó được hơn 1 tháng tôi vẫn như những ngày đầu chả quan tâm ai cả, nhưng lại có một đám bạn nữ chặn đường đi học về của tôi, họ ép tôi đi theo họ tới 1 khu đất trống, nhưng khu đất này là nơi tập kết đánh nhau của mấy đứa côn đồ.
Tôi đã có một dự cảm không lành trên đường đi và không ngoài dự đoán họ tập hợp hơn 10 bạn nữ ở đó, sau khi tôi ra mặt họ đứng xung quanh tôi và bắt đầu chửi tôi là đồ chảnh chó, cua trai dạo, đĩ đường thậm chí là ve vỡn với bạn trai người khác nhưng đó chỉ là lời đồn mà bọn họ tự bịa ra để nói tôi. Tôi vẫn im lặng và nghe những câu chửi bới thậm tệ của họ đối với tôi vì tôi không muốn có ẩu đả, nhưng họ chẳng cho tôi có đường lui .Một bạn nữ trong đám bước tới nắm tóc tôi và tát tôi liên tiếp, các bạn nữ khác cũng bắt đầu lao vào đá và tát tôi. Lúc đấy tôi chỉ cảm thấy đau và không muốn làm gì ai cả cho tới khi tôi nghe được ai trong bọn họ nói " chắc con mẹ mày bày mày làm đỉ hả!?".
Không nghĩ được gì nhiều tôi đứng dậy và đập bán sống bán chết từng con ở đó vì tôi từng được học 2 loại võ từ bố tôi nên xử những con đấy chỉ là chuyện đánh hay không mà thôi. Sau vụ đấy họ cũng chả dám bôi xấu tôi nữa .Cho đến một hôm.
- Trên đường đi học về tôi thấy một đám thanh niên đang đánh 1 cậu bạn lớp bên từng nói đỡ giúp tôi khi tôi bị nói xấu, đằng nào 2 năm nữa cũng đi nên tôi sẽ chẳng dính chuyện gì nhiều nếu đánh nhau ở đây nên tôi đã qua đấy .
- tôi: bộ bọn mày thích cắn người dạo à!?
- 1 người trong số bọn họ : mày là đứa nào?
- tôi: mày không cần phải biết, nhưng đó là người của tao!
- bọn chúng : chà chà định làm nữ hiệp à hahaha!
- Chẳng hiểu vì sao tối tức lên và lao lên đánh với bọn nó, tuy là 4 đánh một nhưng tôi cũng từng học đấm bốc nên chắc mọi người cũng hiểu tụi nó ra sao rồi ha. Nhưng ngay lúc tôi cứ ngỡ đấm bọn nó là xong thì một anh năm 2 đi tới và đánh tôi, chẳng hiểu sao tôi không bật lại được bất cứ cú nào của anh ta, tốc độ của anh ta ra đòn quá nhanh tôi không bắt kịp được.Bị một trận nhừ tử xong thì tôi mới nhận ra đó là anh hai tôi:))).
- anh2: mày làm giang hồ ở đây quá ha!
- tôi : kệ em!
- anh2: hahaha nhừ đòn chưa!
- tôi: đánh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì à!?
- anh2: moá tởm lợn, mày mà hoa với ngọc gì!
- tôi: ........
Sau đó tôi và anh tôi cùng nhau về nhà. Tôi dận dữ và vào phòng đóng rầm cửa vào dằn mặt nó, những cú mà nó đánh tôi đau nhừ cả người, biết là nó chỉ muốn tôi kịp bắt được tốc độ như nó nên mới đánh thế nhưng mỗi lần như vậy tôi đều dận dỗi mà không chịu rèn luyện gì cả. Mỗi lần đánh như thế về nhà anh2 đều mang dầu qua xoa cho tôi, chăm sóc cho tôi rất tốt và mỗi lần có ai gây chuyện mà để anh2 biết đều đánh nhừ tử mấy tên đó.Nhưng tôi chẳng thể ngờ được là tôi lại phải lòng anh ấy vì anh ấy là con nuôi của cha mẹ tôi .Anh ấy lớn lên từ bé với tôi và chăm sóc tôi rất tốt , lúc nào cũng đặt tôi lên ưu tiên hàng đầu nên vì sự ân cần đấy đã làm tôi nảy sinh tình cảm mà không thể kìm chế lại được.
Chẳng thể biết đó là đúng hay sai, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc nếu anh ấy biết tình cảm của tôi thì hai người có còn nhìn mặt nhau được hay không, còn được như hiện tại không...., nên tôi chọn cách im lặng và không nói ra về việc này.
Sáng hôm sau khi đi học cha mẹ nói cho tôi biết một việc làm tôi rất vui, đó là anh ấy chuyển qua học cùng trường với tôi .Vì thành tích học của anh ấy rất xuất sắc nên ban đầu anh ấy học khác trường tôi.Bây giờ anh ấy lại chuyển qua học với tôi làm tôi càng thêm rung động với anh ấy....
Vẫn như mọi ngày tôi đến trường và nghe những lời đồn xấu về tôi, ban đầu tôi nghĩ nó thật bình thường nhưng càng ngày càng làm tôi phiền toái về việc này.Bỗng ai đó mở mạnh cửa lớp và gọi tên tôi, tôi giật mình nhìn ra thì ra là anh 2 tới lớp tôi, anh ấy xông thẳng vào đứng trước mặt tôi với vẻ tức dận và hỏi tôi về những tin đồn kia là sao.Tôi chỉ nói họ làm quen mà tôi lơ đi nên họ nghĩ tôi chảnh và nói thế. Mấy con nhỏ kia thấy trai nói chuyện với tôi mà tôi lại đáp lời nên bọn nó nghĩ những gì nó đồn về tôi đều càng chắc hơn.
- tôi: anh đừng tỏ ra quen biết với em ở trường( nói nhỏ )
- anh tôi: mày bị ngu à làm sao mà tao lơ mấy cái này được!( nói to với vẻ tức giận )
- tôi: anh ra khỏi lớp đi đây là lớp tôi và tôi không quen anh!( quát )
- anh tôi: mày......!
Và thế là anh tôi bực mình đi ra khỏi lớp của tôi, còn những bạn học khác đều nhìn tôi và nghĩ rằng họ đồn là đúng. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như thế tôi cũng chẳng biết để mọi người nghĩ tôi không quen biết anh ấy thì anh ấy sẽ không bị dính vào mớ lộn xộn ở trường của tôi. Tôi chỉ biết nhìn ra cửa sổ và rươm rướm nước mắt.
Tan học tôi thấy anh ấy đợi ở cửa lớp, tôi chạy thật nhanh qua mặt anh ấy dù có nghe tiếng anh ấy gọi tôi lại. Tôi ra bãi đỗ xe và ngồi lên xe đợi anh ấy nhưng nghĩ lại những gì mình làm ở trường ngày hôm nay thật khó để đối mặt với anh ấy.Cứ nghĩ rằng học cùng trường với anh ấy là một điều gì đó thật vui nhưng tôi lại quên mớ hỗn độn của tôi ở trường mới. Trên đường về tôi và anh ấy chẳng thể nói với nhau câu nào. Dường như mọi thứ xung quanh tôi trở nên im lặng lạ thường , tôi chìm vào dòng suy nghĩ của mình về anh ấy , không biết anh ấy sẽ nghĩ sao vê tôi, những lời đồn ở trường của tôi, anh ấy có ghét tôi khi cố tỏ ra xa lạ với anh ấy,...
Nhưng điều tôi không thể ngờ sau đó ....
- Anh ấy bảo cần ghé qua tiệm bánh mua ít bánh mì cho mẹ, tới tiệm bánh thì tôi thấy 3 bạn nữ cùng lớp của tôi đang ở đó, tôi luống cuống cúi thụp đầu xuống dưới xe để họ không nhìn thấy tôi đi với anh tôi nhưng họ thấy anh tôi thì lại chạy tới và xin cách thức liên lạc vì anh tôi có vẻ ngoài khá đẹp trai còn biết cách nói chuyện với con gái nữa.Thật không may khi họ tới thì thấy tôi ở trong xe , họ bất ngờ và bắt đầu hỏi anh tôi.
- họ : sao anh lại đi với nhỏ này thế, anh đừng nghe theo lời nó , nó rất giỏi việc tán tỉnh đó!
- anh tôi:....
- họ: đúng đó anh à, ở gần nó không tốt đẹp đâu ạ!
Bỗng anh ấy luồng tay ra sau gáy tôi và nâng đầu tôi lên sau đó anh ấy hôn tôi. Tôi không kịp phản kháng ,đầu tôi dường như là một khoảng không màu trắng rất lớn không thể suy nghĩ được gì. Ba cô gái kia thấy thế cũng rời đi chổ khác.Anh ấy liền bỏ tôi ra, tôi ngẩn người ra nhìn anh ấy với vẻ hoang mang, anh ấy chỉ quay qua cười nhẹ.Tôi chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, tay chân tôi run lên, tim đập loạn nhịp, và một cảm giác ngại ngùng bao phủ khắp xe lúc đó. Tôi ngại ngùng hỏi.
- tôi: lúc nãy tại sao anh làm thế!?
- anh hai: sao anh biết được!
- tôi: hở là sao? tại sao anh lại không biết!
- anh hai: hahaha vì anh muốn bảo vệ người anh yêu!
- tôi: .......
Tôi ngại ngùng không nói nên lời và cũng chẳng hiểu tại sao anh ấy lại nói thế, lúc đó cảm giác vui mừng lẫn lộn với khỏ hiểu không thể tả được.Về đến nhà tôi chỉ biết trốn vào phòng và suy nghĩ mãi về điều đó. Ngày mai 2 chúng tôi vẫn đi học với nhau nhưng được nửa đường thì bất ngờ có một chiếc xe tải bị mất lái và đâm vào đầu xe bọn tôi.Tôi chẳng thể nhớ được biệc gì sau đó xảy ra, từ lúc mới mở mắt tôi chỉ biết rằng tôi đã nằm trong bệnh viện và hôn mê 3 ngày. Tôi liền hỏi mẹ anh hai đâu, anh ấy ổn chứ , hiện tại anh ấy sao rồi.Mẹ tôi hỉ biết im lặng và khóc , thế giới của tôi lúc đó như sụp đổ hoàn toàn, chỉ biết ôm mặt khóc lóc, ghào thét trong vô vọng.Tôi từng nghĩ mọi thứ sau đó sẽ là những tháng ngày thật hạnh phúc, tôi sẽ thổ lộ với anh ấy và câu trả lời tôi cũng đã nắm chắc được nhưng tại sao mọi chuyện tại diễn ra như thế này.Khi đó tôi dường như một cái xác không hồn, dường như mất đi mọi thứ, mất đi người mình yêu thương nhất, người cùng mình lớn lên từ khi vừa chào đời, người luôn bảo vệ mình và chăm sóc cho mình, ......Dần theo thời gian tôi chấp nhận với sự thật này, gạt đi đau thương và bước tiếp cuộc đời của mình nhưng trong tim chưa bao giờ quên anh ấy.
- Đây là một câu chuyện được một người bạn kể lại với mình và mình thuật lại như nhân vật của câu chuyện.
- chúc các bạn một ngày tốt lành.