[CON GÁI CỦA SANO MANJIRO]
Fandom: Tokyo Revengers
Warning: OOC, ngược
Writer: Aki
Đây chỉ là truyện ngắn do tui mún thử làm con gái của Mikey thôi à 👉👈
_________________________
Hanh phuc la gi the?
La mot thu xa xi voi cha...
.....
Va ca voi con nua....
_________________________
Hai giờ sáng, cơn mưa rơi tầm tã, tiếng khóc của trẻ con vang vẳng trong không gian. Tiếng cửa nặng nề mở ra, mái tóc trắng phất phơ rũ xuống theo hướng đầu, đôi mắt in đậm vệt thâm quầng nhìn xuống chiếc nôi rồi ngó nghiêng xung quanh.
"Phiền quá...." Gã nhặt chiếc nôi vào trong nhà. Gã là Sano Manjiro, kẻ đứng đầu của tổ chức tội phạm đứng đầu Nhật Bản. Thay vì giết đứa bé đã làm phiền đến giấc mộng đẹp của gã, gã lại đem vào nhà bởi lẽ gã là người muốn nhận nuôi đứa bé.... Không phải tự nhiên mà gã muốn nhận nuôi một con bé mà là vì gã muốn đào tạo ra một vũ khí sống.
Nhưng nuôi một đứa bé đâu phải dễ? Nhất là khi gã là không phải kẻ bình thường?
Gã không biết sao bé lại khóc, không biết thay bỉm tã gì, lại càng không biết làm sao để bón sữa cho bé. Nhưng dần dần cái gì làm nhiều cũng phải quen cả thôi, gã còn chẳng cần Kokonoi lo thuê bảo mẫu hay nhờ Ran trông giúp hộ con bé nữa.
Tuy sống trong một ổ toàn những kẻ máu mặt trong thế giới ngầm, nó vẫn được chăm sóc và yêu thương tận tình...
Lên sáu tuổi, com bé đến lúc đi học. Quả nhiên sống với Kokonoi cũng là một cái lợi khi mà vào như cái gì em cũng biết hết cả. Cô khen em là một đứa bé thông minh, nhưng một số người không nghĩ thế...
"Đồ kì lạ" Họ gọi em thế... Em không hề yếu, em cũng biết mình chỉ được ba nuôi nấng để làm một vũ khí sống, chỉ là ba em dạy em rằng những thứ não ngắn thì không nên chấp nhặt...
Nhưng dẫu sao em vẫn chỉ là một bé con sáu tuổi, mọi vấn đề người lớn cho là nhỏ bé đều là quá lớn với em.
"Hôm nay đi học thế nào?"
....
"Vui lắm ạ!"
Cứ tưởng nếu bản thân không phản ứng lại thì bọn chúng sẽ tha cho em nhưng không.... Bọn họ bám dai như đỉa, em bị stress đến mức lúc tập luyện đột nhiên ngất đi.
"Bình thường người nhà con không ngược đãi gì con chứ?"
Em lắc đầu...
"Cậu Sano, chúng ta cần nói chuyện riêng đấy...." Sau khi bác sĩ và gã ra ngoài, em được Ran vỗ cho ngủ. Mọi thứ xảy ra tưởng chừng như một giấc mơ vậy, sáng hôm sau, cha không cho em đến trường và bắt em ở nhà.
Ran dắt em đi chơi, dù sao thì em cũng học hết mấy cái kiến thức đó hết rồi nên em không cần phải đi học nữa. Tưởng mấy ổng làm gì, sáng hôm sau báo đài đưa tin rầm rộ trường em bị cháy và một số học sinh bị thương. Không cần hỏi em cũng biết thừa người nhà em làm ra cái chuyện này.
"Cha à... Có cần làm thế này không? Cha cho con chuyển trường là được mà..."
"Khỏi đi học đi, mày ở nhà tao dạy là được rồi!"
"Ủa chú?... Cháu không đi học cháu tự kỉ ở nhà với các chú à..."
Họ bật cười, Sanzu đi tới cốc vào đầu em khiến em xoa đầu xót xa vì đau.
"Nghĩ lắm rồi già đấy nhóc!"
"Thế chú nghĩ hồn con còn trẻ lắm hay gì?"
Điều này thật ra không sai, từ bé em đã theo chân mọi người đến làm mọi cuộc giao dịch nên em cũng trưởng thành lên không ít. Nói trắng ra là ở chung với họ chỉ tổ mất tuổi thơ, hầu như ai cũng bận cả mà.
Năm mười sáu tuổi, em gặp một người tên Takemichi, cha rất hay vô thức kể về người này nên có vẻ người này rất quan trọng với cha nhỉ? Em không quan tâm cho lắm nên nhanh chóng đi về.
"Hôm nay con gặp một người tên Takemichi..." Tôi vừa ngồi làm bài vừa nói với cha " Cha có quen ai tên như vậy không?"
.....
"Không quen, đừng nhắc đến người đấy nữa... Có những thứ con nên quên đi...."
Vài ngày sau, em vô thức đi đến một tòa nhà cũ... Em gặp cả Sanzu ở trong đấy nữa... Bỗng tiếng súng nổ lên, em vội vã chạy vào nhưng Sanzu ngăn em lại.
Một lúc sau, em nghe tiếng cha hét to lên từ trên tầng cao nhất rồi thả mình xuống... May sao ở đó có Takemichi kéo tay cha lại, em hớt hả bảo Sanzu lên tầng trên đỡ cậu còn em thì đi đề phòng gã rơi xuống. Ngay lúc Sanzu vừa rời đi thì Takemichi cũng không trụ nổi mà trút hơi thở cuối cùng. Em chấp nhận để thần chết kéo em đi, miễn là cha em không chết...
Sau hôm đó, Mikey chỉ bị gãy tay và chân phải thôi... Em đứng cạnh đầu giường của cha, tay em như bao ngày vươn tới mân mê mái tóc của cha nhưng bàn tay của em lại xuyên qua mái tóc bạc ấy....
Giá như em có thể ngăn cha lại, cha đã không bị thế này.
Vài ngày sau, em thấy Sanzu đi vào và báo cho cha em đã đi rồi...
Tang lễ của em cha cũng đến, cha đuổi tất cả mọi người ra rồi một mình nằm úp mặt vào lồng ngực em mà thút thít. Em quơ quơ tay xoa đầu cha rồi cũng theo Hắc Bạch Vô Thương xuống nơi Diêm Vương phán quyết....