Hôm nay tôi lỡ giết anh trai mình chỉ vì sự ghen tuông đáng căm hận không thể kiềm được.
Chỉ có giây phút này, anh mới chính là của em. Không ai bên cạnh anh, đó mới là điều em hạnh phúc nhất.
Tôi và Ace quen nhau rất lâu, cũng mười mấy năm nhưng mà ngay từ lần gặp tôi đã luôn mến mộ và ngày ngày theo dõi quá trình lớn lên.
Anh quen bạn gái, tôi biết. Tôi đã đe doạ cô ta rất nhiều và những cô gái khác cũng bị doạ cho không dám bén mảng lại.
Ace nổi tiếng và đẹp trai nên đều có rất nhiều cô gái tán tỉnh. Tôi không thích chút nào cả, nhưng vì Ace mà tôi nhịn.
Đến khi một ngày cô gái xuất hiện được cho là bạn gái cuối cùng và duy nhất mà Ace từng kể cho tôi. Tôi im lặng và mỉm cười nhìn người con gái đó.
Cô ta đâu tốt đẹp gì, tuyên chiến với tôi thẳng thừng và bao lần không cho tôi lại gần Ace. Hẳn cô ta biết tình cảm tôi dành cho Ace khác xa tình anh em.
Vì cô ta mà Ace đã tát tôi rõ đau
"Anh thất vọng về em"
Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến tôi tan vỡ rất nhiều, trong đầu lúc đó chính là giết chết ả ta.
Nhìn ả ta cười đắc thắng càng khiến tôi sôi máu và tôi đã đẩy hai bọn họ xuống vách núi tuy không sâu nhưng đủ bị thương nặng. Và Ace đã đỡ đòn thay cho cô nàng đó.....tôi nhìn bọn họ bảo vệ lẫn nhau mà lòng chua sót.
Rượt theo họ, bị chính anh trai xô ngã cậu xuống núi. Tuy cậu biết Ace không cố ý nhưng lần này trước khi ngã tôi đã làm thương nó.
Tôi biết mình độc chiếm anh trai quá đáng, nhưng tôi yêu anh rất nhiều. Yêu đến mức chỉ muốn nhào tới cắn xé nuốt trọn lấy cả người vào trong bụng thôi.
Vì anh làm tất cả, chấp nhận sống dưới thân phận em trai.
Em không hận anh, em quá yêu anh cho nên em sẽ tha thứ tất cả. Chỉ cô ta là em sẽ không bao giờ để cho cả hai bên nhau đâu.
Rầm
Đầu Luffy va chạm vào đá mà gây chấn thương não, máu lênh láng xung quanh. Cậu nhìn lên phía trên và khóc trong nỗi cười
"Đã bao lần anh nghĩ về em chưa Ace? Kể cả em là người đầu tiên làm bạn và xoa dịu vết thương thì anh chỉ luôn xem em là em trai bé bỏng"
.
Cậu được một chàng trai đang đi lên núi chơi thấy và bế cậu đến bệnh viện gần đó.
"Khá may khi cậu trai trẻ đó sống sót sau cú va chạm mạnh vào não đến mức này. Tuy nhiên cậu ta vì chịu chấn thương nặng mà dẫn đến mất trí nhớ và không nhìn thấy gì"
"Em ấy không nhớ những gì xảy ra trong quá khứ sao?"
Sabo hỏi lại và khi mà cậu nhận đáp án đúng từ bác sĩ thì bụm miệng cười tỏ vẻ thoả mãn kết quả. Sau đó như thường lệ cậu cúi đầu cảm ơn rối rít.
Trong căn phòng 120, Luffy nhìn chằm chằm hình ảnh bản thân trên gương. Một màu đen tối dày đặc, cậu chả nhìn thấy ai cả.
"Cậu là ai? Đã có chuyện gì xảy ra?"
Sự sợ hãi tăng lên vùn vụt, không biết bản thân là ai, cảm giác bất lực nổi lên.
"Luffy, em đừng sợ, đã có anh bảo vệ em rồi đây"
"Ai đấy?"
Luffy chui một góc đề cao cảnh giác tột độ. Cậu giờ rất nhạy cảm vô vàn tiếng động, cho nên hiện tại không thấy gì khiến cậu dường như không tin bất cứ ai.
"Anh là thân nhân của em, nào chúng ta về nhà thôi"
Về nhà....người đàn ông này nói là thân nhân của mình. Liệu có nên tin tưởng không?
Sau hồi đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định theo người này về nhà.
Một năm chăm sóc, sự dịu dàng của người này đã khiến Luffy mở tấm lòng và rung động thực sự.
Cả hai bên nhau hạnh phúc và hôm nay là ngày cậu sẽ được Sabo dẫn lên thành phố chơi.
Sabo chở Luffy lên Đại Học X, dặn cậu ngồi đây có gì chờ anh. Sau khi Sabo đi thì cậu vẫn ngoan ngoãn chờ.
"Hôm nay chúng ta đi ăn đâu đây?"_Itsuka
"Đi đâu cũng được"
Ace mỉm cười dắt tay cô bạn gái của mình đi, quay lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Luffy mà bất động dừng lại nhìn chằm chằm.
"Luffy?"
Sao em ấy lại ở đây? Một năm trời mất tích sau khi mình đã lỡ tay đẩy em ấy xuống vực. Không ngày nào mình hối hận vì hành động sai lầm này.
"Luffy"
Ace chạy lên căn phòng đó mà bỏ ngay cô bạn gái đang đứng đờ ra vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Đứng đối diện căn phòng, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh mà mở cửa vào.
"A, anh xong việc rồi sao?"
"..."
"Sao anh im lặng thế?"
"Luffy, là anh đây. Ace đây"
Không phải Sabo, cái người tự xưng tên Ace là ai đây. Mình quen biết hắn ta sao?
"Tôi không biết anh"
"Sao có thể, là anh trai của em đây mà. Luffy"
Ace nằm lấy tay Luffy liền bị phất ra. Cậu không tin Luffy quên mình, em ấy bị sao thế này
"Anh nhận lầm người rồi. Làm ơn đừng cầm tay tôi mạnh, anh đang cư xử thô lỗ đấy"
"Luffy, anh xong rồi đây"
Sabo mở cửa ra đón Luffy về nhà riêng của mình. Đứng trước mặt Luffy là Ace, hắn ta làm gì ở đây. Đừng nói đã biết rồi nhé?!
"Ah, lâu rồi không gặp Ace. Lâu rồi tớ mới thấy..."
Ầm, Ace đẩy mạnh Sabo vào tường, tay phải siết chặt cổ đối phương.
"Mày làm gì em tao hả?"_Ace
"Em mày? Đừng tức giận chỉ vì em ấy không nhớ cậu là ai?"_Sabo
"Em ấy không nhớ tao? Chả phải mày gây ra?"_Ace
"Kẻ làm Luffy nông nỗi như này thì người biết rõ nhất không phải là mày sao, Ace? Và Luffy đâu phải của mày?"_Sabo méo mó vì tức giận
Của hắn, chỉ duy mỗi của hắn
"Đi nào Luffy"
Luffy bị dắt mạnh bạo dù cậu nghe câu chuyện không hiểu cho lắm. Người tên Ace này nói rằng anh ta là anh trai mình.
Đêm đến, Sabo xoa tóc Luffy cho cậu dễ ngủ. Mọi chuyện đều theo kế hoạch của anh...
Luffy mất trí nhớ, sự xuất hiện đột ngột của anh tại chỗ em ấy ngã...
Làm như vậy thì em ấy mới quên đi Ace, trước đó em ấy giống tôi. Điên cuồng vì yêu mà sẵn sàng loại bỏ mấy kẻ lảng vảng xung quanh.
Luffy quên đi là tốt, tuy không còn tính cách như xưa nhưng để em ấy phụ thuộc mình thì đã bao lần tốn công mới được hôm nay.
Để Ace quen bạn gái mới cũng là do mình thực hiện.
Nếu như em cứ nhìn tên Ace đó thì tôi sẽ điên lên mất thôi. Vì tôi mới là kẻ xứng đánh để đứng bên cạnh em.
Tôi yêu em, Luffy
Nếu như em nhớ ra toàn bộ thì viên thuốc này sẽ khiến em quên toàn bộ. Căn hộ này sẽ là "cái lồng" giam cầm em. Mãi mãi.
Ngủ ngon Luffy
.
Nếu như mọi thứ vẫn trôi qua nahmf chán thì sẽ tốt biết bao.
Cậu rơi vào tình yêu của kẻ điên.
Không ngừng khao khát tình yêu bị cấm.
Sáng mai, cả hai cùng chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng, bên cạnh đó họ đã nắm tay nhau cùng với nụ cười mãn nguyện nhất.
Ace làm đám tang cho em trai cùng với kẻ đó. Chuyện cả hai yêu nhau cùng ra đi đều tạo thành cốt truyện cảm động cho mọi người.
TÌNH YÊU ĐỒNG GIỚI BỊ NGĂN CÁCH
Tựa phim dựa vào sự kiện mới nổi và trở nên ăn khách nhất. Họ lấy thông tin từ Luffy và Sabo để dựng nhân vật y chang.
Ace nhìn hình ảnh quá cố Luffy, trong bức ảnh thì em ấy đang cười rạng rỡ. Nhật kí của Luffy được trao cho cậu giữ sau khi đám tang xong xuôi.
Tối về cậu đọc quyển nhật kí em ấy
Anh Ace toàn trêu chọc mình không thôi
Mình yêu anh mất rồi. Làm sao đây?
Mỗi lần ngắm Ace, tôi muốn anh ấy trở thành của tôi, duy mỗi tôi thôi.
Tôi quá yêu đến mức làm đau bạn gái Ace
Nếu như ngày mai kế hoạch tôi thất bại thì sẽ....
Đến bao giờ anh mới chịu nhận ra rằng em yêu anh nhiều đến mức nào?
Không còn nữa rồi, chấm dứt rồi.
Nếu như để Ace biết tôi mắc bệnh thì thế nào cũng lo lắng sốt vó lên thôi
Luffy bị bệnh nặng, Sabo biết nên tối đó cậu đồng ý chăm sóc Luffy đến khi nhắm mắt. Không chịu được nỗi đau nên Sabo đã tự tử cùng Luffy.
"Dù cho thời gian bên nhau hai ta không nhiều nhưng tôi đã quyết bên em mãi mãi không rời"_Sabo
Chỉ mong rằng em nhớ ra hồi còn nhỏ người em kết giao anh em không hỉ có Ace mà còn có anh. Anh đã bên em hồi còn nhỏ chỉ là em chưa bao giờ nhận ra thôi.
Đừng quên, Luffy. Trước khi em đi thì lời cuối cùng em nói yêu anh. Anh hạnh phúc lắm.
Chúng ta cuối cùng cũng bên nhau.