Có người nói với tôi rằng: họ vừa là người mua hoa, vừa là người bán hoa…
Người mua hoa vì một bông hoa dại trong vườn hoa Hồng mà chướng mắt.
Người bán hoa vì bông hoa dại mà sợ khu vườn không được hoàn mĩ.
Tại sao chỉ vì một bông hoa dại mà lại làm họ để tâm đến như thế?
Chỉ một bông hoa dại mà lại làm cả người bán và người mua phiền lòng.
Tương tư một bông hoa hồng hay để tâm một bông hoa dại, liệu có đáng không?
Tôi nói: đời tôi chẳng cần một bông hoa nào cả. Thay vào đó, tôi sẽ mua một mảnh đất, hai mảnh đất… trồng lên đó những gì hữu ích hơn những bông hoa làm người ta phiền lòng..
-Kẻ đào hoa, kẻ ái kỷ-