Cầu Nại Hà bắt ngang hai bờ sông Vong Xuyên , hai bên bờ mọc đầy những đóa Bỉ Ngạn hoa đỏ như máu, xinh đẹp diễm lệ nhưng đầy cô độc lại lạnh lẽo. Không ngừng có những quỷ hồn đi qua cầu để đến bên kia Phong Đô, uống lên bát canh Mạnh Bà để quên đi kiếp này, chuyển sang kiếp khác làm một cuộc đời mới...
Bên cạnh một góc bờ sông Vong Xuyên, có một quỷ hồn ngồi đấy, ngơ ngác và cô tịch. Ánh mắt nhìn về xa xăm, mang đầy nỗi buồn, tĩnh mịch. Mái tóc bung xõa nhẹ nhàng, dây buộc tóc mang màu đỏ nhẹ nhàng rung động. Trang phục đen tuyền xen chút đỏ huyết lộ rõ cơ thể mảnh mai, gầy yếu cùng trắng bạch không chút huyết sắc...
Từng quỷ hồn đi ngang qua đều ngoái đầu lại nhìn hắn, rồi khe khẽ cùng quỷ sai bên cạnh hỏi :
" Người đấy là ai?? Trông thật kỳ quái ?? "
" Haizz... Hắn a... Chính là một cái kỳ quái quỷ hồn. Lúc hắn đến nơi này, hồn phách bị đánh nát gần như tan biến. Trải qua mấy năm mới dần khôi phục lại, vỗn dĩ sinh thời chưa làm qua chuyện ác, tích rất nhiều đức, lại gặp đủ xui xẻo, cứu người lại không cứu được mình. Đáng lý sớm đã chuyển kiếp , kiếp sau ăn sung mặc sướng, lại mãi không chịu rời đi. Ký ức cũng dần mất hết, lại vẫn luôn lẩm bẩm muốn đợi một người. Hỏi là ai?? Hắn lại không nhớ rõ ?? Bây giờ đến bản thân mình là ai, hắn đều sớm quên. Thấm thoát cũng gần mười ba năm rồi. Haizz... đáng thương a "
Quỷ sai lắc đầu than nhẹ. Hắn làm quỷ sai ở nơi này mấy trăm năm, vẫn là lần đầu gặp trường hợp này. Lại nhìn người đó vài lần, rồi tiếp tục công việc dẫn dắt quỷ hồn của mình...
Hắc y nam nhân vẫn ngồi đấy, bàn tay trắng bạch gầy gò nhẹ nhàng nâng niu đóa hoa Bỉ Ngạn. Không biết nơi nào truyền đến tiếng đàn " Tranh... tranh... " đầy bi thương. Hắc y nam nhân khẽ nghiêng đầu, hắn thích nhất này tiếng đàn. Nhẹ nhàng, bi thương lại mang một tình yêu mãnh liệt. Nhưng thật kỳ lạ, lớn như thế một cái Âm phủ, nhiều như thế quỷ hồn, lại hình như chỉ có hắn nghe thấy này tiếng đàn...
" Ta là ai? "
" Vì sao ta ở đây? Ta nên làm gì ? "
" Đó là ai? Người ta không thể nhớ lại chẳng quên?"
" Là ai đang đánh đàn? Vì sao lại khiến ta như thế..đau lòng "
" Là ai... đang gọi ta sao? "
Hắc y nam nhân hỏi từng câu lại từng câu, nhưng chính là... không có một ai trả lời cho hắn biết. Hắn thực mệt, hắn muốn ngủ nhưng lại không dám. Chỉ cần nhắm mắt, những hình ảnh đáng sợ đầy đau đớn lại ùa về. Cảnh ngọn lửa đỏ rực bao phủ cả tòa nhà, những thi thể thay nhau ngã xuống, máu chảy khắp nơi. Cảnh ai đó đang khóc, đang điên cuồng gào thét với hắn. Cảnh tượng oán khí bao phủ khắp nơi, cơ thể đau đớn, tẩu thi từng đàn từng đàn kéo đến. Cảnh ai đó vương tay với hắn, rồi nằm đấy giữa vũng máu đỏ tươi, tiếng trẻ con khóc chói tai vang vọng. Tiếng gào thét, tiếng kim loại va chạm vào nhau khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Rồi hình bóng một ai đó hắn không nhớ rõ, bạch y nhiễm huyết như đang khóc, đang ôm chầm lấy hắn run rẩy.... Tim hắn đau đớn, cảm giác thật khó chịu. Hắn cố nhớ về hình bóng người ấy, người làm hắn xao xuyến nhưng càng cố nhớ hắn lại càng đau đớn....
Gió nổi lên, những đóa Bỉ Ngạn hoa tung bay đỏ rực cả bầu trời, sông Vong Xuyên dậy sóng ầm vang. Rồi khi dòng sông im ắng trở lại, bên cạnh bờ Vong Xuyên chỉ còn lại những đóa hoa đỏ rực. Hắc y nam nhân đã không còn thấy nữa
" Quỷ hồn đấy đâu rồi? " - Có quỷ sai kêu lên
" Hắn... về với người hắn luôn đợi " - Mái tóc đỏ rực như máu, mặc trên người hồng y nhẹ nhàng cô nương khẽ nói.
" Mong hắn sẽ hạnh phúc. Ngươi cũng nghĩ vậy chứ, U Linh cô nương? " - Quỷ sai cười
Hồng y cô nương chỉ khẽ cười, hoá thành những cánh hoa rời đi...
" Nguyện ngươi hạnh phúc , Ngụy Anh "
--------------------❤
Mặt trời lên cao dần, cánh cửa Tĩnh Thất khẽ mở, một bạch y nam tử bước vào, nụ cười sủng nịnh khẽ vuốt ve trước mặt nam nhân
" Ngụy Anh, rời giường. "
" Ưm.... Lam Trạm... "
End
Cre ảnh bìa: Twitter @NyaMuse
Edit: Bạch Thố