2k7, gần 14 tuổi, một tuổi không quá nhỏ, cũng không quá lớn, đủ để có ý thức cho những việc mình làm.
Lần đầu tiên được ba tập chạy xe máy cho, và cái kết không thể hơn :)))
Nếu hỏi lại, hỏi có hối hận không, câu trả lời vẫn sẽ là không.
Để hiểu rõ tình tiết, chúng ta cần quay lại thời điểm đó.
Cả gia đình mình ra một cánh đồng cỏ mênh mông rộng lớn không một bóng người, mục đích, để chụp hình và tập chạy xe máy.
Ba mình tập cho em trai chạy trước, và, nó chạy khá thành công đó chứ.
Tiếp theo tới lượt mình, ba mình ngồi đằng sau hướng dẫn tường tận, cho tới khi chắc chắn 100% mình có thể chạy, mới cho mình chạy một mình.
Mình chạy lúc đầu được mấy chục vòng qua lại, rất ngon lành, nhưng vẫn khá kiêng dè, vì sợ sai sót.
Chạy qua chạy lại, cuối cùng không hiểu sao, tới chỗ nên dừng lại để quay đầu xe, lại quên mất!
Đầu óc lúc đấy bị sao í, một tay thì liên tục vặn ga, chân ở dưới thì lại liên tục đạp thắng, trong đầu còn tự hỏi sao chiếc xe máy lại bị khùng, thắng mãi không ăn.
Ai chạy xe máy, mà là xe số, vừa vặn ga vừa đạp thắng là biết chẳng có tác dụng gì rồi đấy!
Nhưng có bực chiếc xe máy cũng không làm được gì, vì mối lo hại lúc ấy đang thật sự ở trước mắt!
Trước mắt lúc ấy đã không còn đường để chạy. Trước mắt mình là một đống bụi cỏ, sau đó là ống nước, sau ống nước ấy, là một đám cây cối um tùm, và sau đó nữa, nghe nói là cái vực thẳm. Nghe mà đáng sợ quá!
Chiếc xe máy và mình, cùng lao thẳng vào bụi cỏ, bay thẳng qua ống nước, và đâm vào một cái cây đầy gai xung quanh không rõ tên.
Nhờ cái cây đó, mình và chiếc xe máy đã thật sự dừng lại. Chiếc xe máy nằm một bên, còn mình một bên.
Lúc đó, mình vẫn còn chút tỉnh táo, cố gắng đứng dậy, nhưng mãi chẳng dậy nổi. Toàn thân lúc đó ê ẩm, đau nhức, chẳng thể làm gì được.
Đợi tới khi gia đình mình chạy tới, liên tục gọi tên mình, vì mãi chẳng thấy mình đâu. Mình và chiếc xe máy lao khá xa đó chứ, ba mình còn không tưởng.
Sau đó, mình được đỡ dậy, và ba mình cõng mình ra khỏi chỗ đó, rồi chiếc xe máy thì lát nữa xử lý.
Kỳ lạ thay, người mình vẫn khá ổn, ngoại trừ tay phải và chân trái.
Chân trái thì bị gì đó, lúc đó cứ như bị phế, chẳng đi được, cảm giác rất đau. Còn chân phải vẫn rất lành lặn, không có lấy một vết thương.
Tương tự như vậy, tay trái khá ổn, chỉ bị một vết xước nhỏ, còn tay phải, lại bị thương khá nặng, lúc đó nghĩ rằng nó có thể bị trật khớp hoặc là bị gãy tay.
Lúc về nhà, vén quần lên mới biết, chân phải bị một vết không hề nhỏ, đi lại khá khó khăn.
Còn tay phải, chẳng có dấu hiệu nào của việc gãy xương, nên cũng chẳng đáng lo ngại.
Mãi tới ngày hôm sau, lúc đi bệnh viện kiểm tra vì ba mình lo lắng, mới biết rằng tay mình xương bị lệch ra khỏi xụn, khá nặng, nên phải nắn khớp lại và băng bó bột.
Nắn khớp lại đúng là một ác mộng, tiêm thuốc tê rồi vẫn còn rất đau!
Ghi vào kỉ niệm chút chuyện này thôi, mới tập chạy xe máy đã lập kỷ lục mới cho bản thân, kỷ lục bị thương nặng nhất từ khi sinh ra tới giờ.
Ps: Viết bằng một tay khó lắm á mn, viết vừa lâu vừa mỏi nữa, nên nếu ai có ghé qua thì cho mình một tym nhá!