Mới đây thôi mà hai bé đã tròn 1 tháng tuổi, hôm nay bọn họ tổ chức tiệc đầy tháng cho hai đứa.
Vì Trần Vy sẽ mời hết thầy cô trong trường, Khang Vĩ cũng sẽ mời hết phòng thiết kế của anh, ông bà hai bên cũng mời rất nhiều bà con dòng họ, sẽ có rất nhiều người, nên ngôi nhà nhỏ này của bọn họ không thể chứa được.
Thế là bọn họ đã quyết định sẽ chọn một nhà hàng để tổ chức, vừa tiện lại có thể chứa được nhiều người, việc chọn lựa nhà hàng thì sẽ giao cho Khang Vĩ chọn, Trần Vy cũng mặc kệ không quan tâm.
Điều này khiến ông bố Khang tức tối không thôi, từ ngày sinh con, vợ yêu của anh đã không còn là của riêng anh nữa, thậm chí thời gian dành cho anh cũng ít hơn trước rất nhiều, có khi không bằng một nữa thời gian dành cho hai tên tình địch mới nhú vừa đầy một tháng tuổi kia.
Đặc biệt là khi nhìn vợ tắm cho hai đứa con, sau đó cho uy côn bú, thật sự là trưởng phòng Khang vừa nhìn liền hâm mộ không thôi.
Kì lạ là Lãnh Phong rất thích mẹ, khi Trần Vy ôm hôn bé còn khiến bé cười rất là vui vẻ, điều này lại càng đả kích ông bố Khang.
Bọn họ sẽ cúng đầy tháng sớm ở nhà trước, sau đó bế hai bé đến nhà hàng Khang Vĩ chọn, vò hai đứa còn nhỏ, nên anh đặt biệt chọn nhà hàng tương đối gần, chỉ cách khoảng hơn 1 km.
Hôm nay là chủ nhật nên mọi người đều được nghỉ, đến rất đông, chẳng mấy ai ăn uống gì nhiều, chỉ là đến gần xem hai đứa.
Duật Hiên thì hết người này bế đến người kia bế, cười đến chảy một dòng nước trắng trong ở khoé môi kéo đến cầm.
Lãnh Phong thì lại khác, có nhiều người có ý định bế bé nhưng khi đụng vào bé liền nám chặt lấy áo Trần Vy không buông, cô đưa bé cho mấy người đấy thì bé lại kêu lên phản kháng.
Nên cuối cùng dù muốn dù không thì mọi người vẫn buông tha việc bế Lãnh Phong, chỉ nhìn rồi kêu bé thôi, bòn Duật Hiên thì dàng chiếm hảo cảm của mọi người hơn.
Sau bữa tiệc thì đã là hơn 10h am, hai người cũng đem con trở về nhà.
Thoát cái đã là mấy năm, Khang Vĩ cùng Trần Vy cũng bước vào độ tuổi 30, hai bé cũng là hơn 4 tuổi.
Lãnh Phong thì vẫn bám mẹ như cũ.
Duật Hiên tuy rất thân thiết với mẹ nhưng lại có xu hướng thần tượng ba, giống ba mẹ ở chỗ thích Kiến trúc, EQ rất cao nhưng IQ lại rất bình thường, chơi thể thao rất giỏi, thích luôn cả việc học võ.
Vậy mà Lãnh Phong từ tính cách đến sở thích đều không giống ba mẹ, chỉ có ngoại hình là sự kết hợp hoàn mĩ của hai người mà thôi, có thể gọi là nét đẹp phi giới tính, còn tính cách thì khá ít nói, điềm tĩnh đến không giống trẻ con, càng là thông minh hơn anh của mình rất nhiều, thích ngành luật và thích tìm tòi về thiên văn học.
Câu đầu tiên trong đời mà Duật Hiên nói lại là dâu, câu đầu tiên Lãnh Phong nói thì là gọi mẹ, và chẳng đứa nào gọi ba trước khiên ông bố Khang cảm thấy đầy thất bại và ghim hai đứa con mình trong nhiều ngày.
Còn bây giờ thì ông bố Khang hiên ngang hai tay nắm tay hai đứa con đi đá banh, còn kéo theo vợ yêu của mình để cổ vũ.
Mà đối thủ chính là bố con nhà Thành Hưng, vợ Thành Hưng có mang trước Trần Vy hơn 1 tháng, lại vừa vặn khiến bé lớn hơn hai con Khang Vĩ 1 tuổi, khiến Khang Vĩ mang thù trong lòng, thường xuyên kéo hai con mình đi đấu với hai ba con nhà kia.
Mà mỗi lần thắng đều bị nói là khi dễ bọn họ ít người hơn, Khang Vĩ lại cãi lại, có giỏi cậu cũng sinh đôi đi.
Mỗi lần nhìn khung cảnh ba cha con cãi nhau, nhưng khi ai động vào con mình, Khang Vĩ lại chính là liều mạng trả thù, khiến lòng Trần Vy liền mềm ra, tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào nơi đáy lòng.
Cuộc sống có đôi khi hạnh phúc đơn giản như thế thôi, đơn giản chỉ là yêu một người và người đó cũng yêu mình, bên cạnh mình đến hết kiếp người.