chap 1
_phu nhân...người đã về..
Người hầu cố ý nói lớn tiếng như muốn báo động cho ai đó.
_Nhà của tôi ,tôi không được về sao?
_Dạ...không phải vậy ạ.
Người hầu vội vả vào trong.Dạ Uyển từ từ bước lên phòng,càng bước gần đến phòng Dạ Uyển lại nghe tiếng thở dóc kèm theo tiếng rên rỉ...cô tự trấn định bản thân nhẹ nhàng mở cữa phòng.Nhưng cảnh tượng trong phòng thật nóng bỏng mắt,người được gọi là chồng cô đang day dưa với 1cô gái khác trong chính căn phòng của cô và hắn.Thật đau đớn nào hơn...
Cô xuống nhà gọi quản gia và các người hầu lại lấy 1cái ghế ngồi trước cửa phòng và các người hầu nhìn vào 2con người kia,đồng thời ra lệnh cho quản gia quay phim lại.Khi gần đến lúc cao trao cô gái quay mặt lại nhìn cảnh tượng thì hét thất thanh..Quang Thanh xoay lại thì gương mặt biến sắc hét lớn:
_ Cút
Dạ Uyển gật đầu miệng nhếch lên khinh bỉ:
_Được,tôi chờ anh ở phòng khách.
Vừa đi cô vừa rút điện thoại :
_Luật sư Ngô,phiền ông đến biệt thự ngay tôi có việc cần ông.
Tắt điện thoại cô ngồi ngay ngắn trên sôpha.Tâm trạng thật tệ,nói không buồn không đau thì cũng không đúng bởi vợ chồng sống với nhau ít nhiều cũng có tình cảm,cô cũng từng hi vọng sẽ sống mãi cuộc sống như vậy vợ chồng tôn trọng nhau mà sống đến già.Nhưng cô đã lầm..nếu đã như vậy thì kết thúc thôi.Quang Thanh xuống nhà với thái độ khá là tệ.Dạ Uyển nhìn hắn rồi ra lệnh cho quản gia:
_Chú lên phòng dọn tất cả đồ của tôi xuống đây
_Dạ...Dạ vâng thưa phu nhân.
Quang Thanh nghe cô nói tim cũng nhói,nhưng khi nảy thấy thái độ cô bình tĩnh không ghen tuông không ồn ào làm hắn tức giận,vợ chồng hơn 2năm mà cô không có chút tình cảm gì sao?
_Thưa phu nhân,luật sư Ngô đến rồi.
_Mời ông ta vào.
Quang Thanh nghe đến đây tay cầm điếu thuốc cũng rung lên 1cái(không lẽ anh đã dùng sai cách)....