Ban đêm,sương tối mờ nhạt,có một cô gái đang ngồi cạnh một chàng trai tên Dũng,cô gái ấy tên Nhi.
Nhi thik Dũng từ khi cấp 2,nhưng chưa dám thổ lộ vì sợ anh sẽ từ chối.Vào một lần đi cắm trại của trường,Dũng lỡ chân té xuống vách núi và bị chảy máu đầu rất nặng.Nhi đi lạc và nhìn thấy Dũng hoảng hốt nói:
-anh Dũng!!
Anh khó khăn nói:
-ai vậy?…
Nhi chạy lại gần bên Dũng:
-sao anh lại bị thương nặng vậy?anh ở đây đi để em ik gọi thầy cô!
-ko kịp đâu,em là Nhi hả?…
Nhi vv nói:
Vângg!
Anh nói một cách yếu ớt:
-anh chỉ muốn nói…anh…thik em…Mạc Văn Nhi…
Anh chút hơi thở cuối cùng và mất đi
Cô thì rất vv khi nghe câu anh thik em,nhưng đến câu sau thì hết rồi…Cô tên là Nguyễn Tiểu Nhi chứ ko phải Mạc Văn Nhi…Nc mắt cô trào ra,cô nói:
-tại sao vậy?…
Cô kìm nén cảm xúc lắc người anh:
-này,anh còn chưa nhìn thấy em là ai mà…?sao lại nằm im rồi…?
Cô cứ thế mà khóc oà lên như đứa trẻ lên 3,đến nỗi ngất ik.Mấy người bạn của cô tìm thấy cô và anh mà hốt hoảng,anh thì người lạnh ngắt còn Nhi thì mắt đỏ hoe nằm ngất trên người anh.Từ đó cô đã ko bao h tin và tình yêu…
Lâu lâu viết truyện tình cảm thấy lạ với khum dc giàu cảm xúc cho lắm ;-;)…