Chương 1: Mở Đầu
Thiên Giới Tru Tiên Đài
"Manjiro..."
Một chàng trai miêu tộc tay cầm một tấm gương đặc biệt có thể nhìn thây hoặc nói chuyện được với đối phương, chàng trai ấy tên Takemichi, là một nhân miêu ở nhân giới, nhan sắc phải gọi là Tuyết Phu Hoa Mạo là một mĩ nam hiếm có, chỉ tiếc rằng chàng trai ấy bây giờ đã bị chính người thương cướp lấy đôi mắt, cướp lây ánh sáng của mình.
"Michi ?"
Một hình ảnh dần xuất hiện qua tấm gương, là một chàng trai long tộc, mái tóc vàng ánh kim cùng đôi mắt đen vô hồn, đây không ai khác chính là Tam hoàng tử của Thiên Giới, Sano Manjiro, một trong những người đã cướp lấy đi ánh sáng của em.
Takemichi nở nụ cười nhạt, em nói:"Nyoko đã nói với ta, từ Tru Tiên Đài nhảy xuống liền có thể trở về Nhân giới, ta phải về đây, dù không thể nhìn thấy được nữa thì sống một mình cũng không sao"
"Minori và Minoru phiền ngươi hãy giao cho Hinata chăm sóc...Nó là con ta, là con của một kẻ phàm trần không phải thần tiên không phải là con của thần tiên"
Em từng có một giấc mơ, được nhìn thấy khuôn mặt của hai đứa con nhỏ của em, được lại nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Kể lại cho con của chúng ta câu chuyện ở nhân giới, về một mối tình không nên có giữa một Nhân Miêu phàm trần và những Thượng Thần Thiên giới, có lẽ hiện giờ chỉ sợ là không được nữa rồi...
Chỉ là một câu từ biết ngắn ngủi nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút đau đớn, em lúc này lại nhớ đến, đôi mắt của em đã không còn rồi thì nước mắt sẽ chảy ra từ đâu..
Manjiro thoáng chốc xanh mặt vì hoảng sợ, hắn vội vàng nói lớn:"ĐỪNG NHẢY MICHI!"
"TA SẮP TỚI RỒI, EM ĐỪNG NHẢY!"
Takemichi ấy vậy mà chỉ lạnh nhạt nói:"Quá muộn rồi Manjiro..."
" Đáng lẽ ra năm đó ta không nên cứu các ngươi"
Để rồi ta phải rơi vào hoàng cảnh nghiệt ngã như ngày hôm nay.
"Hẹn không ngày gặp lại.."
Nói rồi Takemichi nhảy xuống khỏi Tru Tiên Đài, cứ tưởng mọi thứ sẽ sảy ra suôn sẻ thì thật không ngờ, những đám mây lôi điện liên tục bắn những tia sét cắt vào da thịt của em.
Takemichi đau đớn kêu lên một tiếng "Agh!!"
Không lẽ em đã bị Nyoko lừa rồi! Em chỉ muốn về lại nhân giới thôi mà, trở về lại cái nơi mà em đã sinh ra và lớn lên suốt 18 năm lẽ nào cũng không được, cô ta thật sự muốn em bỏ mạng ở đây ư..
...Cuộc sống trên Thiên giới thật sự quá thâm sâu và hỗn loạn, vốn đã không thích hợp cho kẻ Phàm trần như em, rốt cuộc tại sao lại vẫn níu kéo ở lại
À phải rồi là do yêu
Em đã miêu mù quáng bọn hắn, chấp nhận vì được ở bên bọn hắn mà lên Thiên giới, rốt cuộc em chỉ là một thằng ngốc mà thôi. Phàm nhân sẽ không thể nào giống Thần Tiên được.
Bổng nhiên một dòng kí ức hiện ra trong đầu Takemichi, nó mơ hồ nhưng cũng dần rõ hơn, em đã nhớ ra tất cả. Em vốn không phải Miêu Tộc Nhân giới mà là Miêu Hoa Thần của Hoa giới Hanagaki Takemichi, con trai út của Hoa thần tiền nhiệm Akina và Thuỷ Thần Shika, ba vạn năm trước vì nhận tội thay cho Nhị ca của mình liền bị phán tội, nhận hình phạt rơi vào lịch kiếp, phải chịu đựng một kiếp chết vì tình.
Thời hạn hạn hình phạt đã hết, em đã có thể quay trở về Hoa giới rồi...
"...Phụ mẫu, Đại tỷ, Đại ca, Nhị ca, Tam ca"
"Nhi tử thật nhớ mọi người..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
//Rầm//
Takemichi rơi xuống một khu vườn hoa anh đào, vẻ đẹp của nó thơ mộng bao nhiêu thì em lại càng cảm thấy thương tâm bây nhiêu. Em đã từng trải qua một kiếp duyên nghiệt, đã từng là một thiếu niên một thời mơ mộng yêu đời, được người người ngưỡng mộ bây giờ lại trở nên tàn tạ đáng thương đến thế này..
Em không kìm được mà tự cười chế giễu mình. Đường đường là một đại Hoa Thần cuối cùng lại rơi vào bước đường này, vì vài tên nam thần Thiên giới mà rơi nước mắt, thật nhục nhã làm sao
"Đây không phải là Takemichi-San của Hoa giới đó sao?"
"Đã ba vạn năm không gặp rồi nhỉ"
Một tên Nam nhân Điểu tộc tay cầm chén rượu nhấm một ngụm, bộ dạng bảy phần thư thái nhẹ giọng nói với em, cảm giác như y thật sự không quan tâm thân thể của em có bị thương hay không mà nó chỉ là một câu thể hiện phép lịch sự mà thôi;
"Isora-Kun ngươi vẫn còn uống rượu?"
Takemichi loạng choạng đứng lên, em chậm chững bước đến, Nam nhân Điểu tộc đấy thấy em tới cũng vội đặt chén rượu xuống, vội vàng đến bên cạnh em, đỡ em bước đi.
Vừa đỡ y vừa hỏi em:"Này Takemichi-San, ngươi làm gì mà tàn tạ dữ vậy?"
"Mới đi đánh nhau xong à?"
Takemichi lắc đầu nói:"Nếu là ta đánh nhau thì kẻ ngươi phải đỡ lúc này không phải là ta đâu"
Isora khó hiểu hỏi:"Vậy là chuyện gì đã khiến ngươi tàn tạ như vậy?"
"..." Takemichi trầm ngâm nhìn Isora y, em không vội trả lời nhà cứ trầm ngâm như vậy, đến một lúc rồi mới lên tiếng"Vì tình..."
"Hả? Ngươi nói cái gì cơ?" Isora ghé sát tai lại, y nghĩ mình đang nghe nhầm rồi, làm sao một kẻ có nhan sắc Tuyết Phu Hoa Mạo như Takemichi lại có thể trở nên tàn tạ vì tình được chứ!
Nhìn vẻ mặt có phần không tin của y, em liền thở dài nói:"Ngươi không hiểu đâu"
Sẽ không ai có thể hiểu cả...
"À mà Isora-Kun này, ngươi hình như ngươi có thứ rượu gì đó giúp người uống vào có thể quên đi kí ước muốn quên đúng không"
"À..ừ phải, ta đúng là có nó"
"Ngươi cần quên thứ gì sao?"
Takemichi khép hờ đôi mắt, nhẹ giọng nói:"Ta muốn quên đi một số chuyện không vui mà thôi"
===========================================================
Kalopsia được lên ý tưởng từ hai bộ truyện Tam sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và Hương Mật Trầm Trầm nên sẽ có vài tình tiết giống với một trong hai bộ truyện này.
Tuyết Phu Hoa Mạo: Da thịt như tuyết, Dung mạo như hoa.
Điểu = Chim
Miêu = Mèo
Long = Rồng