Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, công việc đầu tiên của tôi chính là đánh răng, rửa mặt, tìm cái gì đó lắp đầy dạ dày. Sau đó là dọn dẹp nhà cửa coi như là một bài tập thể dục buổi sáng.
Đang trong mùa dịch, tôi được nghỉ ở nhà tránh dịch. Cho nên nguồn thu nhập cũng hạn chế. Tôi hoàn toàn không ngủ được vào ban đêm. Nhưng tôi có thể dậy sớm. Nó đã trở thành thói quen của tôi.
Cuộc sống có nhiều áp lực nên tôi muốn tìm cho mình một thế giới mới. Một thế giới hoàn toàn do chính mình làm chủ. Nghĩ thì dễ làm mới khó? Trong thời gian dịch kéo dài ai cũng lo tìm cho mình một công việc, cho dù đó là công việc chân tay để giải quyết kinh tế cho gia đình. Tôi cũ g ngoại lệ. Loay hoay mãi mới tìm được một công việc trên mạng. Mỗi ngày đăng bài để kiếm tiền. Bây giờ, tôi không thể nhận đơn hàng. Dự định là đăng bài cho đến khi có nguồn vốn thì mới nhận đơn.
Hai tháng nay, gia đình tôi có thêm thành viên mới chính là em rễ của tôi. Trong suốt những tháng qua em rễ tôi phải ở suốt công ty do chỉ thí của Chính phủ. " Mọi nhà máy muốn hoạt động trong mùa dịch thì tất cả mọi phải ở tại chổ để đảm bảo an toàn".
Tôi cứ nghĩ chúng nó sẽ thông cảm cho nhau mà đi suốt cuộc đời. Hình như không phải như những gì mà tôi nghĩ. Em rể tôi về ở đây là do nó muốn gần vợ, gần con. Gia đình chúng tôi sợ nó sẽ không quen, nên tạo mọi điều kiện để cho nó có cảm giác như đang ở nhà mình.
Trong suốt thời gian ở bên cạnh đó, hai đứa đều quấn quýt bên nhau. Đôi lúc, cũng cải vã vài chuyện vặt vãnh. Gia đình tôi cũng đỡ phần nào trong việc chăm cháu nhỏ chưa đầy một tuổi. Mọi chuyện dường như rất tốt đẹp.
Bên nhà chồng của em gái tôi thúc giục chồng nó quay về. Không ngoài vấn đề nào khác chính về làm hồ phụ trả nợ. Em rể tôi đi được hai ngày thì chiều hôm nay có một cuộc điện thoại cho mẹ tôi. Chính là em rễ tôi. Mẹ tôi, hình như biết đều gì đó nên không bắt máy. Tôi bắt máy thay mẹ.
" Alo. Có gì không cưng".
" Lan đâu rồi chị"?
"Đi vệ sinh rồi cưng".
" Chút nữa nó vô chị kêu nó điên lại cho em có chuyện gấp lắm".
Rồi lại tắt máy. Hai đứa nó lại bắt đầu cải nhau. Mà tính ra cũng không phải lần đầu tiên. Từ lúc hai bên nhà chính thức gặp mặt thì luôn có chuyện để gây gỗ. Gây một thời gian thì lại làm lành. Lần này không biết lại là chuyện gì nữa đây! Lúc ở đây vẫn còn tốt mà!
Khi ở đây thì không sao. Khi em rễ tôi về bên nhà nó thì có đủ thứ chuyện để nói. Bên nhà chồng họ không có mấy thiện cảm về em gái tôi. Lúc đầu, hai gia đình gặp mặt mẹ tôi đã không có ý định gã. Mẹ muốn chờ hai đứa hoàn toàn có sự nghiệp trồng tay và chính chắn hơn lúc đó thì mới cho chúng nên đôi. Có một âm vang lên. Đó là tiếng của em gái tôi. Nó đang nói chuyện với ai mà trông nó rất tức giận.
Nó đang nói chuyện điện thoại cùng chồng nó.
"Facebook của mầy tao có đúng tới đâu mà điện qua mán vốn. Của mầy, mầy muốn làm gì thì làm tao không có liên quan".
"Tao hỏi mầy có một câu. Mầy chửi tao không còn gì hết. Mầy coi tao là gì? Gia đình mầy dụ tao qua nhà mầy ở. Hồi trước khi cưới mầy dụ tao rồi".
" Tao dụ mầy gì? Mấy lấy tiền nuôi con mầy mà mầy nói tao dụ mầy. Gia đình tao có làm gì mầy đâu. Mầy nói câu đó thì từ giờ trở về sao, mầy không có qua nhà tao, không có đụng con tao. Tao không có chọc ghẹo gì dòng họ nhà mầy. Đừng hở chút cái gì cũng điện qua đây máng vốn. Tiền ai thiếu tao có biết đâu mà điện qua đòi. Cái gì cũng nhắn tin đòi".
Mẹ nóng ruột, bảo em tôi tắt máy. Đối với tôi đây không phải là lần đầu tiên nên cũng chẳng cảm thấy gì. Lúc đầu, hai đứa quá nông nổi chưa tìm hiểu về nhau mà đã vội vàng kết hôn. Em tôi thì nóng tính, mà chồng nó thì đặt gia đình lên hàng đầu. Ai nói gì cũng nghe theo. Chưa bao giờ đưa ra chính kiến của mình. Nó đi làm hồ, nhưng không giữ tiền vì tiền lúc nào cũng nằm trong tay gia đình. Em tôi thấy nó vất vả, mà tiền thì không giữ được. Mới bàn nhau đi xí nghiệp để có đồng ra đồng vô. Nhà xây lên thiếu tiền vật liệu. Nợ thì không trả. Đi làm thì không đi. Chồng nó thì có tính nhậu thâu đêm suốt sáng. Em tôi lựa chọn sống ở đây chứ không sống bên chồng. Nhờ vậy mà đỡ phải chạm mặt nhau hằng ngày.
Lại nghe to tiếng với nhau qua điện thoại. Lần này có vẻ không ổ. Chúng lại lôi những chi năm nào ra mà cải. Thậm chí lôi cả người lớn vào.
" Đ*m Cô Mười, Tám, Bảy qua mẹ mầy không tiếp".
" Mầy đ*m ai, đ*m ai. Mẹ nuôi tao sinh ở bệnh viện nhức răng uống thuốc, mệt quá ngủ thiếp đi. Mà có qua thì kêu mẹ dậy. Không kêu giờ mầy còn trách hả. Mẹ mầy có nuôi tao đâu. Còn kêu mẹ tao về để cho mẹ mầy về hái đậu. Mua cho cháu có bịch tả cũng lấy tiền lại".
" Cái gì bên nhà mầy cũng tốt hết. Coi lại bản thân đi".
" Coi là coi gì! Hở chút điện qua đây máng vốn. Nhà tao có điện qua bên mầy không. Mua đồ trong tháng cho tao mua hai lần. Mà mua thiếu tao trả tiền. Mượn vàng tao không cho, tới bệnh viện máng vốn mẹ tao. Mà mẹ tao cũng đâu biết cái này đâu. Tao đâu có nói đâu. Mượn tiền thì không trả. Nhà mầy tốt lắm".
" Mầy đi với trai. Có người thấy mầy còn chối không".
" Ủa. Cái chuyện hồi trước khi tao gặp mầy. Giờ có con với mầy rồi. Còn mầy có vợ rồi, mà tin nhắn lúc nào cũng có. Đâu phải là tao giấu mầy. Ta điện cho tao kêu mấy bắt máy mầy không bắt. Nếu tao còn thương thì tao kêu mầy bắt máy làm gì? .Mà mẹ tao cũng kêu mầy mầy bắt máy mà mầy không chịu. Ai ép mầy ha".
" Mầy lấy tiền của tao góp hằng ngày. Mầy hỏi tiền góp cho nhà mầy ăn".
" Mẹ hỏi tiền là góp là nuôi con mầy đó. Tiền là mẹ đưa tao góp. Chứ không có lấy tiền của mầy đâu".
" Sống không được thì chia tay đi. Tao có làm gì sai trái với nhà mầy mà bắt tao phải nhận lỗi mới cho vô nhà".
" Ừ chia tay đi."
Lần này tiên căng thẳng như vậy! Mẹ luôn coi nó là con chứ không phải là rễ. Bà luôn cho nó những thứ tốt nhất. Chúng tôi hình như không phải là con của bà vậy. Lần này thì đã đi quá xa. Mẹ quyết định cho hai đứa nó xa nhau. Mà đây cũng là quyết định đúng đắn của nó. Nên em tôi quyết định đơn phương nộp đơn ly hôn trước.
Cả hai gia đình đã gặp mặt sau những ngày quyết liệt. Hình như bên có hậu thuẫn rất đông. Họ đến đây với mục đích không tốt. Gia đình tôi cũng tiếp đón một cách tử tế bằng trà và bánh. Bên kia chưa gì đã lên tiếng với mục đích vật chất.
" Chị, tôi qua đây với mục đích là chia tài sản. Miếng đất nhỏ kế bên nhà chị cho Lan của chồng công vợ".
" Hai vợ chồng con xảy ra chuyện chắc có người xúi giục. Con không mong gì hơn xin cho con qua thăm con của con".
Mẹ tôi rất tức giận với lời nói đó nhưng vẫn cố kìm nén. Bên kia có vẻ đắc ý vì họ đã có lợi thế và khôn ngoan. Còn nhà tôi vốn từ ngữ không nhiều nên cũng không biết làm sao. Đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện mà khiến tôi có ấn tượng sâu sắc với gia đình bên kia. Lúc mới gặp mặt hai gia đình, bên kia rất muốn có dâu mà mẹ tôi không đồng ý. Ngày nào , bên kia cũng điện qua để thúc giục" Chị tính gì nhanh nhanh lên cho bên đây chuẩn bị. Lâu lâu tôi cho nó về thâm chị. Cho tiền chị với nhỏ chị nó xài".
Tôi bất giác nóng ran cả người. Ngồi xuống ghế. Nhưng tôi vẫn kìm nén cơn giận của mình. Thản nhiên rót trà mà uống. Tôi cười mỉm một cái rồi lên tiếng.
" Con xin phép bác cho con nói."
" Cho hỏi ai xúi hai đứa nó ly hôn vậy! Cho con biết được không. Không có cha mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc hết. Lúc đầu, gia đình con không đồng ý. Là hai đứa còn quá nhỏ. Không có gì trong tay. Muốn cho chúng có thời gian tìm hiểu lẫn nhau. "
" Nếu hai đứa thương nhau, thì ai nói gì cũng bằng không. Không tìm hiểu nhau rõ ràng, bây giờ đổ lỗi cho người khác".
" Em con nó nóng tính thiệt. Con biết nó cũng làm bác khó chịu. Lúc đầu bác đã tìm hiểu kỹ hơn về gia đình con chưa! Lúc đầu là bác một hai đòi cưới nó mà."
Tôi lấy ra một phong thư có số tiền tôi tiết kiệm. Họ cuối đầu im lặng. Mục đích của họ là tiền. Thì tôi sẽ thành toàn cho họ.
" Đây là số tiền con có. Bác cứ cầm và sau này không cần đến đây nữa."
" Còn về đất đai nó là của ba mẹ con. Ngày nào ba mẹ con còn thì là của họ. Ngay cả chúng con cũng không quyền quyết định."
" Còn về đứa nhỏ. Nếu như cậu còn biết nó là con cậu thì cậu có nhiêu cho nhiêu. Tuỳ vào cậu.'"
" Chúng tôi cũng sẽ không cắt đứt quan hệ huyết thống với nó. Suy cho cùng đó là cội nguồn. Khi nó lớn lên thì kể hết cho nó biết. Rồi tuỳ nó quyết định."
Cả hai bên đề im lặng. Cho đến họ lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Chắc là do xấu hổ hay hối lỗi do hành động của mình nên tự giác rời đi.
Phần củ nhà tôi sẽ cố gắng thương yêu và bù đắp cho đứa bé. Trẻ nhỏ vô tội mà. Thời gian sẽ qua nhanh mọi chuyện rồi sẽ chìm theo thời gian. Một ngày nào đó đứa bé sẽ nhận thức được mọi chuyện. Nó sẽ tự đưa ra quyết định cho chính cuộc đời của nó. Còn bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng dạy nó thành một người có ích. Tương lai thật đáng chờ đợi.