Chương 1: Bạn học nhỏ
Tháng tám, những cơn mưa phùn kèm theo những cơn gió lùa của khí trời se lạnh. Xa xa một cô nhóc toàn thân ướt đẫm, trên trán là một vết thương lớn cùng với làn mưa hòa vào làm một trông thật thê thảm, trên miệng nở nụ cười trông như một kẻ lập dị.
Hạ Thất Thất: “Thế nào, các người còn dám bắt nạt bạn học nhỏ của tôi nữa không hả. Từ đây về sau chị đây không muốn thấy các người bắt nạt cậu ấy nữa. Nếu không Hạ Thất Thất tôi gặp một lần sống chết một lần nghe rõ chưa.”
“...”
Trong đám trẻ có người sợ hãi lên tiếng: “Đã...đã rõ”
Hạ An An là một người trong đám trẻ quay sang lườm kẻ sợ sệt kia rồi nghênh mặt về phía trước: “Không đấy thì làm sao nào. Cái đồ không có mẹ mà còn muốn bảo vệ người khác thật nực cười ha ha ha. Chờ đó tao sẽ về mách ba là mày bắt nạt tao để xem ba sẽ đứng về ai”. Nói xong hất mặt rời đi.
Tiểu Hạ xiết chặt tay, các ngón tay bấm vào thịt rướm máu nhìn từng người một rời đi.
Cô bé thở dài, đột nhiên nở nụ cười lấy lòng nhưng trong tình cảnh lúc này thì vô cùng khó coi chạy lại người đang đứng từ lúc đầu đến bây giờ vẫn chưa nói một lời nào.
“Bạn học nhỏ ơi, mình gặp qua cậu rồi đấy. Cậu mới chuyển đến đây được một tuần rồi đúng không nào. Cái lần mà cậu bị chú chó nhỏ kéo rớt cả quần đấy”
“...”
“Ầy được rồi được rồi không nhớ cũng không sao cả, nhà chúng ta cạnh nhau mà từ từ sẽ nhớ sẽ quen thôi”. Cô bé cười hì hì rồi lại luyên thuyên nói tiếp:
“À, quên mất xin trân trọng tự giới thiệu. Mình là Hạ Thất Thất, Hạ trong mùa hạ, Thất trong tháng bảy nhũ danh của mình là Bánh bao nhỏ, cậu cứ gọi nhũ danh mình là được như vậy sẽ thân thiết hơn. Cậu tên cậu là gì ý? Còn nhũ danh nữa là gì đấy nhỉ chắc là rất đáng yêu”
Cậu bé vẫn nghiêm mặt, trong khoảnh khắc nghe người bên cạnh lải nhải mặt không đổi sắc quyết định im lặng.
“Haizzz… Không sao không nói chứng tỏ rất kiệm lời, lời nói là vàng là ngọc xem ra cậu thật biết tiết kiệm tiền.” Cô vỗ vai bạn học nhỏ bên cạnh gật gù tán thưởng.
“...”
Thoáng một cái Bánh bao nhỏ thay đổi vẻ mặt trở nên buồn rầu nói: “Haizzz cậu tốt như vậy, tiết kiệm như vậy mà mình lại ăn nhiều như thế này về sau phải làm chồng mình thật vất vả cho cậu rồi.”
Ngừng một chút lại nói : “Nhưng không sao mình sẽ cố gắng ăn ít lại một chút. Lại nghĩ nghĩ nói tiếp: “Chỉ một cái đùi gà, một bát cơm, một đĩa rau, một ly sữa là được. Mình vì cậu chịu thiệt một chút cũng không sao.” Bánh bao nhỏ bày tỏ vẻ mặt cam chịu
“...”
Người im lặng từ đầu đến hiện tại cũng không chịu nỗi sự tự kỷ của người nào đó lạnh lùng đáp: “Đồ thần kinh.” Nói xong thì bỏ đi
Cô bé chạy lẽo đẽo theo: “ Này chờ mình với, sao cậu lại nỡ bỏ rơi một cô bé đáng yêu như này chứ… nhỡ bị bắt cóc thì làm sao”
Đến trước khu nhà cậu bé vội bước vào đóng sầm cửa không nể mặt cái đuôi phía sau chút nào.
“...”
Bánh bao nhỏ: “Xì… không cho vào thì thôi. Ngại đến nỗi chạy trối chết chứ gì mình biết mà.” Trước cửa nhà bạn học nhỏ đang có một người tự luyến mặt không đỏ tai không hồng.
Người đứng bên trong cánh cửa khóe môi giật giật: “…”
Bánh bao nhỏ gõ nhẹ vào cánh luyến tiếc không nỡ rời, nói nhỏ: “Bạn học nhỏ này... mình biết cậu tên là Lục Phong ấy Lục trong diệp lục Phong trong cây phong...tuy xung quanh cậu rất nhiều người nhưng lại cô đơn như mình có đúng không”.