Chương 2: Mất mác
Sáng hôm sau, Bánh bao nhỏ đang chìm trong giấc mơ đẹp có bạn học nhỏ thì nghe âm thanh nức nỡ, ầm ĩ ở dưới nhà. Cô bé bực bội thức dậy lê người xuống nhà. Vừa qua ngã rẽ cầu thang thì nghe được một giọng nói nức nở, cũng không quên nũng nịu của người nào đó
“ Ba ba, hôm qua con đi chơi cùng các bạn. Vô tình làm bị thương bạn của chị. Hức hức, con đã xin lỗi chị và bạn ấy rồi thế nhưng chị nhất quyết không tha... hức hức thì ra tay đánh con…oa oa oa”
Hạ Trầm ôm con gái nhỏ trong lòng dịu dàng vỗ về: “Được rồi, được rồi ba sẽ mắng chị, công chúa nhỏ đừng khóc nữa nhé, con có còn đau không, nào nào để ba xem xem nào”
Mẹ Lý bên cạnh vừa muốn làm bà mẹ kế tốt vừa muốn làm người mẹ tốt, thế là rót thêm vào tai người chồng vừa nói vừa nghẹn ngào: “ Anh đừng trách Tiểu Hạ, mẹ con em không tốt làm con bé phiền lòng, là em dạy Tiểu An không chu toàn khó tránh khỏi con bé nóng giận”
Nhìn ba ba dịu dàng gọi đứa con riêng là tiểu công chúa, ôn nhu dỗ dành Bánh bao nhỏ bỗng chua xót trong lòng. “Trước đây mình từng là công chúa nhỏ của ba, được ba ôm vào lòng như trân bảo, có mẹ dịu hiền yêu thương. Bây giờ thì mọi đều rời bỏ cô, vật đổi sao dời không có gì là mãi mãi.” Trong thâm tâm của đứa trẻ chín tuổi lại có suy nghĩ chững chạc, đau lòng đến thế này. Cô thong dong bước xuống bậc thang phá hủy không gian hạnh phúc của gia đình ba người mà từng là của cô.
“ Aiz ồn ào quá đi mất”
Lý Trầm: “ Tiểu Hạ”. Ông nghiêm mặt nhìn cô bé
“Vâng, muốn mắng thì cứ mắng”
Nhìn vẻ mặt dửng dưng của cô bé ông tức giận lớn tiếng: “ Con là chị không thể nhường em một chút được sao. Con thà là bảo vệ người ngoài lại để cho em bị thương như thế đấy à.”
Bà Lý bây giờ đang ra sức làm bà mẹ kế thật tốt: “ Anh à, anh xem con bé vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện ông đừng trách nó. Là nên trách em cản trở…”
Ông Hạ liền ngắt lời: “ Không phải do em. Bây giờ đã không hiểu chuyện thì lớn lên sẽ ra làm sao đây. Con ăn xong thì quay vào phòng tự kiểm điểm lại cho ba”
“Được, nhưng có điều Hạ An An không phải con của mẹ tất nhiên càng không phải là em của con”
Chiều chiều, mặt trời ngã về Tây Bánh bao nhỏ gác mọi chuyện qua một bên, xách bánh sinh nhật nhỏ mà mình mua được chạy đi tìm bạn học nhỏ.
Cô bé gõ cửa “ Cốc cốc, bạn học nhỏ ơi lại là mình đây, mình mang bánh đến cùng cậu ăn đây này, hôm nay là sinh…
Cửa mở ra ngắt lời nói đang dở của cô bé: Cháu tìm Lục Lục sao. Tiếc thật đó, mẹ cậu bé đón cậu bé về nhà rồi. Thằng bé vừa mới đi khỏi.”
“ Vâng cháu chào bà ạ. Bạn Lục đi rồi ạ. Đây không phải nhà cậu ấy sao ạ”
“Không phải đâu cháu, bà là bà ngoại của mẹ Lục Lục, mẹ thằng bé bận việc nên gửi ở nhà bà vài hôm”
“Vâng ạ, thế thì tiếc quá. Cháu có mang bánh sang cho cậu ấy nhưng cậu ấy đi rồi”. Cô bé tủi thân, mặt ỉu xìu
Nhưng ngay sau đó lại tươi tỉnh trở lại: “ Bà ạ, cháu có thể gọi bà là bà ngoại không ạ. Bà xem vừa hay cháu không có bà ngoại bà lại là bà của Lục Lục cháu thay cậu ấy làm cháu của bà chăm sóc bà được không ạ”
Bà Từ cười cười: “Được được, cái con bé khéo ăn khéo nói này, aizz phải như Lục Lục nhà bà cũng được một phần của con thì tốt biết mấy”
Cô bé ngượng ngùng: “ Không đâu ạ. Không nên giống cháu đâu ạ”
Bà lão cười hiền từ: “ Nào nào, vào nhà bà chơi đi cháu”