Chương 3: Gặp lại
Tối đến, sau bữa cơm không mấy vui vẻ, Bánh bao nằm trên chiếc giường nhỏ ôm di ảnh của mẹ thủ thỉ: “ Mẹ à, mẹ ở thiên đường có hạnh phúc không. Có gặp bà ngoại không ạ. Hôm nay là sinh nhật của con đấy, con đoán chắc mẹ vẫn sẽ nhớ sinh nhật của tiểu công chúa của mẹ. Ba ba lại không nhớ sinh nhật con nữa rồi mẹ ạ. Chắc là bây giờ gia định họ đang tổ chức tiệc sinh nhật cho công chúa nhỏ của họ rồi mẹ ạ. Aizz xem con này lại nói chuyện mẹ không thích rồi. Mẹ ạ, mẹ ngủ ngon ạ, con yêu mẹ”
Tâm sự xong, nằm lăn lộn không ngủ được, cô bé lại nhớ bạn học nhỏ rồi, cô bé chạy lại bàn mở ngăn tủ lấy ra một quyển sổ bắt đầu loay hoay viết
Ngày mười hai tháng hai năm xx, hôm nay mình không vui chút nào cả, mình không còn là tiểu công chúa, cũng không ai nhớ đến sinh nhật của mình nhưng đổi lại mình gặp được bạn học nhỏ nhưng bạn ấy phải về nhà rồi. Mình gặp được bà ngoại, bà kể mình nghe chuyện thuở nhỏ của cậu ấy. Tuy rằng mình nghe không hiểu nhưng mình biết cảm giác mất người yêu thương nhất là như thế nào, nhưng cậu ấy vẫn may mắn hơn mình là vẫn còn được gia đình yêu thương…
Sân trường đông đúc, lúc này mọi người đều chen lấn nhau để xem lớp học.
“Bánh bao nhỏ, Tiểu Hạ ơi , bên này bên này, tránh ra tránh ra , mau đi vào nhanh lên. Cô bạn Lê Vi hùng hổ xông vào trận
“Này từ từ, mình không thở được đây này, đông quá xông vào thêm một chút nữa là mình chết vì khó thở mất”. Tiểu Hạ bày ra vẻ mặt sắp chết
Lê Vi: “ Nhanh nào nhanh nào, một chút nữa thôi, sắp vào được rồi, aizz aizz cho qua cho qua”
“...”
“ A đây rồi đây rồi bên này, Tiểu Hạ à bọn mình học bên này, lớp một lớp một đấy. A a mình vào được lớp chọn rồi yeaa, yêu cậu quá Bánh bao nhỏ, moah”
“Này này được rồi đấy, khoan đã mình đã bảo đừng gọi mình là Bánh bao nhỏ được không, mất mặt thật đấy”
“ Ưm, Bánh bao nhỏ à mình có mơ không , mau mau đánh mình xem xem có mơ không đây”
Người nào đó mang ý trả thù ra một đòn thật mạnh tay: “ Chát, aizz không mơ không hề mơ nha, xem nào mau đưa mông mình xem xem có đỏ lên không nào”
Vi Vi bé nhỏ oan ức: “ Này sao ra tay mạnh thế, khoan đã cậu lại giở trò, không hề đỏ đâu”. Nói xong thì đỏ mặt bỏ chạy
“A chắc là đỏ rồi phải không, đau không đưa mông đây mình xoa giúp cậu tiểu khả ái”
“Cậu, cậu lưu manh. Cậu đừng lại gần mình”.
“Được rồi , tới nơi gọi cho mình, mình về đây hẹn gặp lại tiểu khả ái”
“Được”
Cô nhóc vừa huýt sáo vừa hát xông vào nhà bà ngoại Từ: “ Bà ơi, cháu đậu rồi ạ. Bà thưởng cho cháu canh rong biển được không ạ”. Vừa nói vừa vào bếp cất bánh cho bà
Vào đến phòng bếp chợt nghe âm thanh lạ phát ra trầm trầm mang vẻ cưng chiều: “ Sủi cảo mày mau buông ra không tao không cho mày ăn đồ ngon nữa đấy”
Cô nhóc trợn tròn mắt nghĩ nghĩ: “ Chẳng lẽ bạn học nhỏ trở về sao”. Cô hồi hộp vừa lo lắng bước nhè nhẹ vào. Đập vào mắt cô là một chàng trai cao 1m8 gương mặt góc cạnh lạnh lùng làn môi mỏng mím lại, chân mày đang chau lại hình chữ xuyên.Vừa hồi thần lại cô há hốc mồm khi chàng trai đang không mặc gì chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nước từ trên mái tóc chảy dọc xuống cằm rồi lăn trên yết hầu xuống cổ xuống ngực xuống cơ bụng rắn chắc rồi xuống…nhưng chưa kịp định thần lại thì chú chó lớn tên Sủi cảo đang ôm chân chủ bỗng nhiên nhào dậy gặm rớt mất khăn quấn bên eo chàng trai.
Cô thầm nghĩ: “ Ồ trông khung cảnh này có vẻ quen nhỉ, gặp ở đâu rồi thì phải”
Lúc này một giọng nói vang lên: “ Ngậm miệng lại được rồi đấy nước miếng chảy ướt cả áo rồi đấy”. Nghĩ nghĩ nói tiếp: “ Này cô là ai tại sao vào được nơi này”
“...”
Trong đầu cô lúc này chỉ cảm thấy máu nóng xộc lên não, mặt đỏ tai hồng lắp bắp trả lời: “ À à mình…tôi… tôi vào nhằm nhà…ừm tạm biệt hẹn gặp lại”. Nói xong bỏ chạy đến nỗi đâm sầm vào cánh cửa trông vô cùng thê thảm, chật vật