Nàng thơ và cỏ.
Cỏ là thực, nàng là mơ
Cỏ là tuổi thơ, nàng là mộng
Mộng trong tim mãi sẽ trong tim
Nàng ngủ yên nơi đất mẹ
Thân nàng váy trắng mà rải xuống cỏ
Nàng thơ lần nữa chia tay với thực tại, nàng nhón chân trên mây, cười với hoa đâu phải với cỏ.
Gió thơm lên môi người con gái
Thoảng thoảng vị ngọt lẫn sầu bi
Cái ngỡ hóa cái thực, nàng ơi, nàng liệu rằng nàng còn nhớ tới ta? Cỏ nơi ấu thơ hóa thành tro bụi, phủ nên nền đất mà nàng ngủ. Ai hay, ai nhớ nàng của ta?
Tay nàng vướng hơi sương, tóc nàng vấn vương cái tình. Ngọc rơi trên khóe mắt, hoa rơi xuống nàng. Cỏ mang hơi trĩu nặng, môi nàng vẫn cười và cười mãi không thôi. Mặt trời chiếu rọi nơi nàng nằm, đón lấy "cô gái nhảy nhót trên mây" .