Lúc vừa chào đời cô đã có hôn ước với anh, có lẽ cuộc đời đã trói buộc hai người với nhau .
Năm cô ba tuổi người đầu tiên được cô gọi tên cũng là anh , có lẽ anh là người rất quan trọng đối với cô.
Năm cô 5 tuổi , cô luôn là chiếc đuôi nhỏ của anh , anh đi đâu cô đi theo đó, ai cũng biết rằng sau lưng của anh sẽ có cô ở đó.
Năm cô 7 tuổi anh cũng đã 15 nhưng cô vẫn luôn bên anh , anh chính là ánh mặt trời của cô.
Năm cô 15 tuổi anh cũng đã 23, cũng đã.. đã thích người khác rồi.
Nhưng cô thích anh như vậy bỏ qua bao nhiêu năm cô vẫn chỉ thích một mình anh, cô... có chút không cam lòng.Chỉ vì một chút không cam lòng đó bằng một cách nào cô đã tới nhà bạn gái anh để nói rằng anh có hôn ước với cô , anh là của cô, chỉ một mình cô thôi.
Ngày hôm sau cô vẫn tới gặp anh như thường lệ, nhưng.... đây là lần đầu tiên cô đã thấy anh khóc. Suy nghĩ trong đầu cô bắt đầu rối loạn,sau một hồi thì cô mới biết rằng thì ra là vì bạn gái anh đã nói lời chia tay với anh rồi.Cô bắt đầu chột dạ nhưng xen lẫn trong đó lại có chút vui mừng và chờ mong.Cô biết rằng mặc dù có hôn ước nhưng nó cũng chỉ là một câu nói chơi đã trải qua nhiều năm tháng nhưng cô vẫn cứ muốn chìm sâu trong nó , không muốn thoát ra.
Những ngày hôm sau lúc nào cô cũng bên anh nấu đồ ăn cho anh ăn hằng ngày để anh dần thích cô hơn dù chỉ một chút nhưng cả ngày anh chỉ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ , “chả lẽ anh lại nhớ đến cô gái ấy” . Vừa suy nghĩ xong trong mắt cô bỗng xuất hiện một tia ganh ghét lẫn độc ác, rất nhiều suy nghĩ độc ác chợt loé lên trong đầu cô.Bắt đầu từ khi nào cô đã có những suy nghĩ như vậy nhỉ có phải cô đã quá ích kỉ không. “ KHÔNG!!!” cô không hề sai , cô chỉ đang suy nghic về tương lại giữa anh và cô , hai người từ lúc sinh ra là dành cho nhau, anh là thuộc về cô.
Nhiều ngày sau,như thường lệ cô vẫn nấu đồ cho anh nhưng cô lại thấy được điều gì.Anh đang ôm người anh thích và liên tục xin lỗi , hiện tại cô mới biết thật ra mình luôn là người dư thừa anh vốn là không thuộc về mình .Mình chỉ là con ngốc trong cuộc tình này, đối với cô hình ảnh trước mắt thật chói thật sáng , nó như đâm sau vào tim cô vậy.
Buổi tối hôm đó cô đã đến nhà anh , vẫn nấu ăn bình thường nhưng trong ánh mắt cô lại loé lên một tia ngoan độc.( còn )