Một lớp học đặc biệt, đối với tôi. Một lớp bổ túc dành cho những học sinh khác biệt lứa tuổi...
Tôi.. một học sinh mới, ngày đầu tiên đến lớp đã xung đột với bạn học của mình. //:))//
Hôm nay, là ngày đầu tiên đến lớp học này. Vì vậy, cô hiệu phó đã dẫn tôi đi nhận lớp của mình. Do thời gian còn sớm, cô chủ nhiệm vẫn chưa tới lớp học. Tôi được xếp vào ngồi bàn cuối của lớp. Lớp học nhỏ này có hai dãy bàn học, một dãy có năm bàn mỗi bàn có hai ghế ngồi. Chỗ ngồi của tôi là bàn thứ năm dãy bên phải của lớp.
Ngồi được một lúc thì tôi lại thấy được những chuyện không vừa mắt. Một cậu học sinh trạc tuổi tôi, đang sai vặt một cậu bé nhỏ tuổi hơn mình. Còn nói những lời khó mà lọt tai đó nên...
-"Gia Huy, cậu cũng chẳng còn nhỏ nữa. Có thể tự mình đi mua, người ta cũng không đồng ý đi mua giúp. Cậu ở đó lớn tiếng lớn giọng ăn hiếp con nít à?"
-"Đừng có ở đó mà nhiều lời. Tôi cũng chẳng kêu cậu đi. Cậu lên tiếng làm gì?"
-"Cậu nói chuyện kiểu đó nghe lọt tai à?"
-"Tôi nói chuyện như vậy đó. Thì sao?"
// lúc đó tôi đập tay lên bàn một cái ĐÙNG!//
Vừa hay đúng lúc cô chủ nhiệm tới lớp, cả lớp đều yên lặng. Chị Uyển Nhi, ngồi bàn phía trên tôi quay lại nói nhỏ..
-"Em cứ mặc kệ Gia Huy, mặc dù cách nói chuyện của Gia Huy như vậy.. nhưng không cố tình gây sự với ai đâu. Gia Huy với Thiên chỉ là đùa với nhau thôi."
Chị Uyển Nhi đã nói như vậy, thật sự trong lòng tôi rất ngại. Người ta là bạn học chung đùa giỡn với nhau. Nhìn lại thì người gây sự là tôi rồi?
Do sự cố đó nên chẳng mấy khi đụng mặt nhau làm gì. Cho đến một hôm, lớp học tổ chức tiệc liên hoan. Nên đã xếp cả mười bàn học trong lớp thành một bàn. Cả lớp sẽ ngồi xung quanh bàn đó ăn tiệc liên hoan. Trùng hợp là tôi với Gia Huy lại ngồi kế nhau. Sau tiệc liên hoan đó hai chúng tôi đã nói chuyện với nhau như những bạn học khác.
Khi tiệc liên hoan kết thúc. Chí Đình, một cậu học sinh giỏi của lớp. Tôi nhớ là cậu ta ngồi ở bàn thứ hai, dãy bàn bên trái của lớp học. Lại xin phép cô chuyển đến bàn học của tôi. Bắt đầu từ lúc đó, tôi đã có bạn cùng bàn. Mỗi khi tan học thì cả hai đều về chung. Lúc sáng tới trường thì cậu ta đã đứng trước cổng chờ tôi. Tôi cũng chẳng để ý gì mấy những hành động của cậu ta.
Từ lúc tôi với Gia Huy làm hòa thì lại trở thành bạn của nhau. Cứ chạy qua chạy lại bàn học của tôi mà giỡn. Tôi thì lại chẳng để ý gì tới cậu bạn cùng bàn của tôi. Rồi thì, chuyện gì tới nó cũng đã tới..
Hôm đó, tôi với Chí Đình đang từ trên lớp ra về.
-"Vy Vy, sao cậu cứ về cùng tôi vậy? cậu không cần phải chờ tôi về cùng. Từ đây về sau cậu cứ tự đi về đi. Đừng đi theo tôi"
Nói rồi lại bỏ đi ngay, thật sự mà nói lúc đó tôi chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Ngày hôm sau đến lớp, không như mọi ngày. Chí Đình không ở trước cổng đợi tôi. Đúng là cậu ta đã lên lớp trước. Chỗ ngồi của tôi là phía bên phải, cậu ta phải đứng dậy thì tôi mới vào được. Mặc dù thấy tôi đứng ở ngay đó, tôi không lên tiếng thì cậu ta cứ mặc kệ coi như không thấy. Vừa ngồi được một lúc thì lại chia ranh giới với tôi. Lấy bút chì vẽ một đường thẳng cắt đôi bàn. Do không hiểu được chuyện gì, nên tôi đã bắt đầu cuộc đối thoại qua tờ giấy này.
-"Có chuyện gì vậy? mấy hôm nay tôi thấy cậu không bình thường chút nào? có chuyện gì à?"
-"Cậu làm gì thì tự cậu biết."
-"Chuyện gì mới được? không nói ra thì làm sao tôi biết được?"
-"Đừng nói chuyện với Gia Huy nữa."
-"Khi không lại đừng nói chuyện với Gia Huy? người ta làm gì cậu?"
-"Tôi không thích."
Sau câu đó thì tôi khá bực bội nên không trả lời nữa. Vừa hết tiết học tôi cũng vội chạy theo cậu ta nói cho ra lẽ.
-"Chí Đình, đợi tôi về chung."
-"Chạy theo tôi làm gì?"
-"Gia Huy làm gì cậu à?
-"Tôi hỏi cậu. Cậu có thích tôi không?"
-"Hả?"
-"Tôi hỏi cậu có thích tôi không?"
-"...."
-"Gia Huy nói là cậu thích cậu ta. Đúng không?"
"Vy Vy, cậu đừng đi theo tôi nữa."
Vừa nói dứt câu, cậu ấy liền bỏ đi ngay. Đúng là lúc đó tôi không trả lời câu hỏi đó của cậu ấy. Ngày hôm sau đến lớp, cậu ấy đã xin cô chuyển về bàn học cũ. Không còn nói chuyện với tôi nữa. Ba ngày sau đó, do nhà tôi có vài chuyện không tiện ở lại đây. Cho nên đã dọn đi, không còn ở đó. Tôi, cũng không còn học ở đó.
Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại lớp học đó. Từ lúc đầu vào lớp, ánh mắt đầu tiên nhìn tôi.. là cậu ấy. Khi tôi gây sự với Gia Huy, trong lớp học người đầu tiên đứng dậy là cậu ấy. Tiệc liên hoan của lớp người ngồi cạnh tôi không chỉ có Gia Huy. Cậu ấy vẫn luôn ngồi bên cạnh tôi, đồ ăn trong buổi tiệc đều do cậu ấy lấy cho tôi. Cả ly nước cũng do cậu ấy rót. Mỗi sáng gặp ở cổng trường đều tiện tay đưa đồ ăn sáng cho tôi. Khi ra về thì đều chờ tôi về cùng..
Hôm tôi dọn đi cũng chẳng thông báo đến lớp. Câu hỏi của cậu ta vẫn chưa trả lời....
Lúc đó tôi không nhận ra được điều gì.. cho đến khi nhận ra. Thì chẳng biết nói với ai...
Có lẽ những khoảnh khắc tôi nhớ.. đó sẽ là sự hoài niệm đối với tôi...
Người ta thường nói, nên trân trọng những gì ở trước mắt mình. Không nên bỏ lỡ.. sau này....
Tôi thật mong được gặp lại cậu.. Chí Đình.