Mùa hạ năm ấy, là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi 17. Vẫn mải mê chơi đùa, không nghĩ ngợi nhưng thoáng chốc đã biến mất vì cha mẹ Kim Y đã gả nàng cho đại học sĩ triều đình. Rồi ngày hôm ấy cũng đến, kiệu hoa đón dâu linh đình náo nhiệt nhưng cô lại chẳng vui. Nàng lặng lẽ bước lên kiệu hoa giữa sự náo nhiệt của kèn trống, khi làm xong tất cả lễ nghi nàng được đưa về phòng tân hôn của nàng và chàng học sĩ ấy cô ấy đã ngồi đợi rất lâu rất lâu thì nghe có tiếng bước chân ai đó bước vào nhưng vì đang đội khăn che mặt nên cô không thể biết được là ai. Người đó dần dần kéo tấm màng che xuống khỏi đầu nàng bất ngờ hướng mặt lên thì hóa ra đó là chàng học sĩ, chàng nhẹ nhàng nói:
- Từ nay cứ gọi ta Triệu Sinh đừng quá câu nệ lễ nghĩa làm gì ta không quan trọng những thứ đó cho lắm đâu
Đại học sĩ mà lại có suy nghĩ thoáng như thế à ?trong đầu nàng còn tưởng rất khó khăn và khắc nghiệt nhưng vừa nói xong mấy câu chàng liền đi ra đâu mất không thấy nữa nhưng vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi. Sau ba năm sống với chàng ấy cô dần dần cảm thấy yêu chàng ấy hơn nhưng mà đến một hôm khi giặc quần áo của chàng thì lại nhìn thấy bức thư đành mở ra xem thì thấy đó là thư chàng gửi cho một cô gái nào đó tên Liễu Hoa trên thư đó viết : " Liễu Hoa hãy tha lỗi cho ta vì cha mẹ ta ép cưới nên ta mới đành cưới cô ấy, ta xin lỗi nàng rất nhiều mong nàng tha lỗi cho ta, lúc nào ta cũng yêu nàng ta sẽ không yêu một ai khác ngoài nàng Liễu Hoa " khi đọc xong nàng như chết lặng hóa ra mấy năm nay là tự mình đa tình tự mình yêu người. Khi đang cầm tờ giấy trên tay thì chàng bỗng xuất hiện và cướp lấy tờ giấy trên tay cô và lập tức chàng cất nó đi
- Sao nàng lại dám đọc trộm thư của ta ? ( Hét lớn )
Vì lúc đó Kim Y rất sốc nên tôi chẳng nói lời gì mà lặng lẽ bước về phòng của mình mà hai hàng nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Đêm nay, khi đang ngủ thì nghe tiếng đánh nhau ngoài cửa bước ra xem thì thấy Triệu Sinh đang đánh nhau với một đám thích khách Kim Y rất sợ hãi nhưng lại chẳng thể giúp gì cho chàng ấy. Trong lúc chàng đánh nhau thì cô bỗng thấy có thêm 1 tên thích khách lén tiến đến gần chàng định ra tay giết chàng không nghĩ ngợi gì cả mà nhanh chóng phóng ra thật nhanh để đỡ cho chàng 1 nhát kiếm
- Kim Y ( Hét lớn )
Nàng từ từ ngã xuống đất và bọn thích khách cũng chạy mất chàng chạy lại và đỡ cô ngồi dậy
- Triệu Sinh à...
- Nàng đừng nói gì hết ta sẽ cứu nàng mà
- Không, ta nhất định phải nói cho chàng biết... thật ra lúc đầu bị ép gả cho chàng là do cha mẹ hứa hôn nhưng dần dần khi ta ở cạnh chàng thì ta lại lỡ yêu chàng thật nhưng mà có lẽ ta và chàng chỉ có duyên nhưng không có phận. Ta biết chàng không yêu ta nhưng ta đã cố gắng lắm rồi mà chàng lại không thấy.
- Nàng đừng nói nữa mà ...
- Ta... ta... yêu chàng rất..t nhiều.
Sau đó nàng không thở nữa và từ sau khi nàng mất ngày nào chàng cũng tiếc thương cho cô mà khóc rất nhiều đến nỗi lâm bệnh nặng, chàng lặng lẽ ngồi trước mộ cô ấy
- Thật ra năm đó bức thư nàng thấy không phải của ta mà là của đệ đệ ta vì đệ ấy bị ép gả nên mới viết bức thư đó nhờ ta đưa giùm cô gái đó thật ra trước giờ ta vẫn yêu nàng chưa bao giờ thay đổi.
Nói xong chàng cũng qua đời vì căn bệnh của mình
____________________
ủng hộ mình để mình có động lực cố gắng làm thêm nhiều truyện ngắn hay hơn nhé ><