Năm Tôi dần hiểu chuyện là lúc mọi thứ ập đến , cha mẹ vì bươn chải để lo cho cuộc sống cũng là lúc tôi dần tự lập , nhìn bạn bè đến trường có cha mẹ dắt tay đi , thì tôi được bà đưa đến trường hôm học hai buổi thì ở lại nhà người quen để tiện đi học , ở trường tuy có rất nhiều bạn nhưng tôi biết tôi chưa hòa nhập được với ai cả . Bước vào tiểu học ngày học đầu tiên , bước đến lớp chẳn dám nói chuyện với ai , mỗi buổi đến lớp nhìn thấy bạn được mẹ đưa đến trường còn được cho bánh còn được tiền tiêu nhìn lại trong tay 5 ngàn đồng còn không đủ , tôi nghe được trong căn tin của trường vọng lên tiếng của một cậu bạn ..... nói với mẹ mình rằng . " Mẹ phải mua đồ chơi cho con ." Rồi khóc òa lên , lẵn ra đất ra sức la hét bảo mẹ phải mua được đồ mình thích , người mẹ thấy xót cũng phải mua cho cậu , thấy được vậy tâm trạng tôi trùng xuống và nói giá như ... khi tan học bên ngoài cửa rất đông người đến con mình họ nháo nhào lên khi cô giáo chỉ xin thêm ít phúc để giản hết bài , trong khi cô giáo vẫn đang cho học sinh sếp hàng chờ phụ huynh đến đón thì tôi lại rồi hàng bước đi vì tôi biết không ai đến đón tôi cả ...
Vào năm 8 tuổi được cho ít tiền rồi tự đến trường tìm gì ăn , bạn thì được ăn cơm thịt nướng , còn có bánh mì , số tiền của tôi chỉ đủ mua một tô cháo trắng nhưng tôi đã rất vui mừng vì nó rất ngon .... hôm nay lại là phải đóng tiền học phí vì đóng trễ nên tôi đã bị nhắc nhở , sau giờ học lan thang trên còn đường nhỏ , bỗng nhiên có một âm thanh truyền đến và gọi tôi đó là Cha tôi hôm nay ông ấy về còn đến rước tôi nhưng do không biết ông ấy về nên tan giờ là tôi đi ngay về , trong lòng rất vui vì được đón không phải đi bộ tiếp còn vui vì cha về thì ....
Mọi người có biết chưa bao giờ tôi có thể nói chuyện vui vẻ với cha mình cả ngay cả khi tôi cố bất chuyện nhưng rồi cảm lạc lõng , không như bạn bè được nói rất nhiều với cha còn được chơi đùa , được cha làm đồ chơi cho mình , được cha kể chuyện , thì tôi chỉ được nhìn từ xa , ông lạnh lùng hay tôi không thoải mái , nhìn ông tôi dân lên một nỗi lo lắng sợ hãi . Mẹ là người giỏi chịu đựng từ khi được gả cho cho cha nói thấy nụ cười trên môi bà chưa thật sự là vui , chửi mắng , đánh đập , chịu đựng là thứ mà mẹ phải sống chung hằng , cha nhậu về hai mẹ con không ai dám nói lời nào cả , không như những người khác mẹ phải chịu sự hà khắc từ chính người chồng của mình ngay cả mẹ chồng cũng không thích mẹ , ." Mẹ nói con là nguồn động lực của mẹ , mẹ không thể bỏ con mà đi , nhìn nước mắt mẹ rơi lòng tôi đau như cắt . Tự hứa với lòng phải cố gắng , mong trưởng thành thật nhanh để lo cho mẹ , không để mẹ chịu thiệt thòi gì nữa ....
Điều đó ăn sâu vào máu tôi làm con người tôi dần ít nói , cố kiềm nén cảm xúc , học cách tự lập , tự chăm sóc bản thân không để mẹ phải lo , bước vào trung học tôi đã tự mình làm ra tiền sáng đi học trưa về chạy ù ra đồng làm thuê , khi mệt chỉ biết ngồi than thở một mình tuy cuộc sống hiện tại là thế nhưng chỉ dám hy vọng ít ỏi là mình có thể làm tất cả mọi thứ , độ tuổi trưởng thành là khoản thời gian tồi tệ nhất với tôi càng học lên cao thì chi phí học tập rất cao , lau đầu vào công việc là thứ tôi phải làm mỗi năm đến hè là lên cô tôi ở nhờ rồi làm công việc ở xưởng , sáng ra làm đến tối chỉ mong được ăn khi nhập học có tiền đóng là vui , nhưng cuộc sống không mình là con gái mà nhẹ nhàng , cha mẹ ở quê lại cái nhau , cha đánh mẹ tới phát bệnh uống thuốc mấy ngày liền vẫn không hết , tôi chỉ biết ngồi khóc không biết than thở cùng ai xung quanh chỉ một màu đen , đêm nào cũng nằm khóc không biết vì lý do gì nước mắt không ngừng rơi , ngày qua ngày rồi cũng hết 3 tháng hè ...
Quay về trường bấc đầu năm học mới bạn bè tôi không thân được ai , đi học , về nhà , đi làm thêm là khoản thời gian suốt năm học của tôi , nhà là nơi chất chứa những ký ức vui vẻ của riêng chúng ta , nhưng sau căn nhà này lại lạnh lẽo đến sợ , từ nhỏ đến trưởng thành tôi như hai còn người khác hoàn toàn , trong lòng luôn có tham vọng mình sẽ làm tất cả mọi thứ , bên ngoài thể hiện mình là người cứng rắn , lạnh lùng , khó gần ..
Tôi muốn mình vẽ cuộc sống của riêng mình , học xong chung học rời xa ghế nhà trường , đến một nơi nhộn nhịp , hối hả của cuộc sống , một nơi mà mở mắt ra đã thấy tiền đã thấy mệt mỏi .
Cũng như mọi ngày sáng dậy chuẩn bị đi làm , ăn sáng , đến nơi làm , do làm tư nhân vì chưa đủ tuổi để vào công ty , cố gắng làm để xong tất cả công việc để được về nhà , trong lòng hôm nay cứ bồn chồn lo lắng ..... sau khi hết giờ về chạy một mạch ra chợ tìm đồ ăn rồi tranh thủ về nhà , vệ sinh cá nhân xong xuôi thì quay sang làm đồ ăn , vừa ăn thì tôi nhận được cuộc điện thoại vội nhắc máy thì là số của bà tư cạnh nhà gọi điện nói " Thư hả con , mẹ mày bị cha mày đánh quá trời , mày có biết không " Tôi chỉ DẠ rồi cúp máy .
TIẾNG CHỬI RỦA BỦA QUANH CĂN NHÀ NHỎ
TIẾNG ĐẬP ĐỒ , TIẾNG CẢI VÃ RÕ TO
CON CHUI RÚT , CON ÔM MÌNH NGỒI MỘT GÓC
" BA MẸ ƠI , ĐỪNG CẢI NHAU MÀ"
"CON SỢ LẮM, TIẾNG MẮNG CHỬI KIA "
"CON MẸ KHÓC THÂU ĐÊM SUỐT SÁNG"
" CON SỢ BA LẠI BUÔN LỜI PHỈ BÁNG"
CUỘC MÂU THUẪN MÌNH CON CHỨNG KIẾN
LỜI QUA RỒI CỨ THẾ TRIỀN MIÊN
GIA ĐÌNH MÌNH KHÔNG LÚC NÀO BÌNH YÊN
MỌI YÊU THƯƠNG GIỜ ĐÂY TAN BIẾN
VA MẸ ƠI XIN ĐỪNG CẢI NHAU NỮA
CON RẤT SỢ NGÀY ĐÓ MÌNH LÌA XA
RỒI CÁC BẠN SẼ NÓI CON KHÔNG CHA
" ĐỒ CON HOANG , MẸ MÀY LÀM GÁI À "