Hạ Uyển là một cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cô đi khắp nơi để kiếm cái ăn, cái mặc từ ngày này sang ngày khác.
Cô không nhớ rõ mình được sinh ra khi nào, ở đâu, muốn đi đâu và làm gì, cô chỉ biết một điều là mình muốn sống thì phải đi kiếm ăn, nếu không kiếm ăn thì mình sẽ chết, nên cô cứ đi lang thang như vậy cho đến một ngày, cô gặp được một người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ mình mà không tiếc bất cứ điều gì. Đó là khoảng thời gian mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất.
.
Nếu có ai muốn hỏi cô rằng cô có từng hận cha mẹ của mình hay không, thì cô vẫn trả lời rằng cô chưa bao giờ hận cha mẹ của mình, vì dù sao đi nữa họ vẫn là người đã sinh ra mình, nói không chừng là họ có nỗi khổ của mình thì sao, đó là điều mà không ai biết trước được, nên cô vẫn sẽ mỉm cười và tiếp tục sống, sống vì mình và cũng là sống vì họ.
Nhưng tiệc vui mau chóng tàn, cho đến một ngày có một đám người xông vào phòng cô, còn bắt cô để uy hiếp anh ấy, cô cứ nghĩ anh ta sẽ không cứu mình vì dù sao hai người cũng không phải là người cùng chung dòng máu, nếu đã không phải người thân thì ai sẽ vì người khác mà từ bỏ tài sản của mình, nhưng điều mà cô không ngờ là anh ấy lại vì cô mà giao ra chúng.
Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô mới biết người mà cô yêu lại chính là ba của mình.