Vì muốn quan hệ giữa hai gia đình tốt đẹp hơn, nên gia đình anh và cô cho hai người kết hôn với nhau. Cô vui vẻ đồng ý đơn giản vì cô yêu anh, còn anh không yêu cô nhưng cũng không thể từ chối mối hôn sự này vì sức khỏe của ba anh đã yếu không thể chịu kích động được
Buổi hôn lễ hôm đó diễn ra rất suôn sẻ, nhưng đêm tân hôn anh không ở cùng cô, anh nói công ty có việc cần anh giải quyết gấp nên phải đi ngay, cô cũng vui vẻ đồng ý vì công việc là quan trọng, cô và anh thời gian bên nhau còn dài mà. Nhưng cô đâu hay biết được anh bỏ đi để tìm ả ta — cô bạn gái của anh
Sau khi kết hôn cô và anh dọn ra ở riêng. Cô biết anh không yêu mình, nhưng vẫn cố gắng làm mọi thứ để mong có được chút tình cảm của anh, chỉ mong anh có thể yêu cô. Thời gian dần trôi cô chẳng khác gì kẻ ăn bám anh làm anh chán ghét không thôi, hễ anh có chuyện không vui liền lôi cô ra đánh đập, ngay cả người giúp việc trong nhà còn không xem cô ra gì.Có lúc anh đi công tác người giúp việc còn bắt cô làm việc nhà thay ả, anh đi công tác rất lâu có lúc 1_2 tháng hay thậm chí nửa năm mới về, nhưng thật ra mỗi lần công tác chỉ có vài ngày, thời gian còn lại anh luôn ở bên ả bạn gái của mình
Cứ như vậy, thời gian trôi qua, cô cũng không nói với ba mẹ mình vì cô biết mối quan hệ giữa hai nhà rất tốt cô không muốn vì mình mà khó xử cho hai bên.Nên một mình cô cam chịu tất cả
Ngày hôm ấy, anh về cô vui mừng chạy ra mở cổng đón anh, bước xuống xe anh ôm theo một cô gái sánh bước vào nhà.Cô bất động tại chỗ nước mắt lăn dài trên đôi má hồng, lòng cô đau nhói nhìn theo bóng dáng họ. Cô chậm chạp bước vào theo sau cuối mặt xuống không dám nhìn người đàn ông trước mặt mình. Ả kia mở miệng trước giọng chua ngoa cất lên:
"Xin chào, lâu rồi không gặp"
Cô từ từ ngước mặt lên thoáng giật mình chân đứng không vững như không tin vào mắt mình, người con gái ngồi trong lòng ai lại chính là bạn thân của cô, đau đớn thay người mà cô yeu thương nhất lại ngoại tình với chính người mà cô xem là chị em tốt, kiếp trước cô làm gì nên tội mà ông trời lại sắp đặt mối lương duyên trớ trêu này cho cô chứ.
Thấy cô sốc như vậy lòng ả ta hả hê vô cùng vì trước giờ ả chưa từng xem cô là bạn, ả luôm ghen tị với những gì cô có nên đã lên kế hoạch dụ dỗ anh để chiếm tất cả mọi thứ về cô. Anh ngồi đó ôm ả ta trong lòng nhàn nhạt lên tiếng
"Đây là ai cô cũng biết rồi đó, cô ấy sẽ ở lại đây cô liệu mà cư xử cho tốt"
Nói xong anh bế ả lên lầu bỏ lại cô đứng đó nước mắt lưng tròng lòng đau thắt, khi lên lầu ả ta còn quay lại nhìn cô miệng cười khẩy, cô hiểu rõ tính ả như thế nào, ả ham danh vọng chứ không yêu anh. Hôm sau cô quyết định nói cho anh biết, nghe xong liền tát cô một tát gằn giọng
"Cô ấy là người như thế nào chả lẽ tôi không biết, uổng công cô ấy xem cô là bạn thân mà cô buông lời vu oan cho cô ấy. Cô đúng là loài rắn độc mà"
Nói xong rồi, anh bỏ đi để cô đứng tại đó ôm một bên má đỏ ửng nhưng nổi đau đó đâu bằng nổi đau trong tim, anh nói ả ta xem cô là bạn thân, ha ha bạn thân mà đi cướp chồng của bạn mình à? Uổng công cô có gì cũng chia cho ả để rồi bị ả đối xử như vậy
Những gì xảy ra nãy giờ ả đều đã lọt vào mắt ả, mỉm cười đầy thủ đoạn "kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi cô bạn thân à haha"
Có một hôm, anh uống say đã vào nhầm phòng cô hai người lần đầu tiên phát sinh quan hệ trong ngần ấy thời gian kết hôn, sau đó cô phát hiện mình đã có thai - là con của anh, cô vui mừng định nói cho anh biết, ả nhân tình lại vô tình biết trước, từ đó ả ta ngày càng hậm cô hơn, còn tìm cách không cho cô ta có cơ hội lại gần anh, ả ta sợ cô sẽ đem cái thai nói với anh, ả sợ anh sẽ vì cái thai kia mà bỏ ả
........
Kể từ đó, hằng ngày khi anh vắng mặt ả đánh đập hành hạ cô một cách dã man, có lần bỏ đói cô tận 3 ngày khiến cô ngất xỉu vì kiệt sức còn anh thì nghe ả nói qua loa cũng tin, anh chẳng để ý đến
Hôm ấy ả cố tình làm mình bị bỏng để vu oan cho cô, anh nghe ả khóc lóc liền nổi giận đi tìm cô, tát cô một cái thật mạnh làm cô ngã xuống sàn, bụng cô có cảm giác đau nhói. Cô đau đớn ôm bụng, rơi nước mắt nhìn anh
"Anh...."
"Cô câm miệng! Không ngờ cô độc ác như vậy dùng thủ đoạn của cô để hãm hại cô ấy, tôi không thể sống với loại người như cô được...ngày mai tôi sẽ nói chuyện li hôn của tôi và cô với ba mẹ"
Chưa kịp giải thích anh đã ôm ả lên phòng nhìn theo bóng lưng anh lòng cô đau thắt, tại sao anh không nghe lời cô nói chứ? Tại sao vì chuyện như vậy mà anh đòi li hôn với cô? Chẳng lẽ những điều cô làm cho anh tất cả đều vô ích sao? Đêm ấy dọn dẹp xong cô lên phòng ngủ, đi ngang qua phòng anh cô liếc mắt nhìn vào cửa phòng đang mở toang, trên chiếc giường trắng có một đôi nam nữ đang ân ái khiến người ta đỏ mặt, từng âm thanh, từng hình ảnh như cứa nát trái tim cô. Cô chạy xuống phía sân vườn trong nhà, nước mắt giàn giụa, bật điện thoại bấm gọi cho dãy số quen thuộc "Ba Mẹ"
"alo con gái sao lại gọi cho..."
"Ba mẹ con gái bất hiếu chưa báo hiếu được gì cho ba mẹ, ba mẹ tha lỗi cho con, kiếp sau con vẫn muốn làm con của ba mẹ. Con yêu ba mẹ nhiều lắm!"
Nghe cô con gái cưng của mình nói những điều đó, ông bà lo sợ tức tốc chạy đến tìm cô, ông bà liên tục gọi tên cô nhưng chẳng thấy hồi đáp, ba cô quay qua đám vệ sĩ ra lệnh
"Lật tung cái nhà này cũng phải tìm được cô chủ"
Họ nhận lệnh tức tốc chia nhau ra tìm, còn ông và bà chạy lên phòng tìm cô, mở cửa phòng ra là thân thể anh quấn lấy ả, ông bà tức giận cho người bắt giữ anh và ả lại. Ông hỏi
"Con gái tao đâu"
Anh chán nản trả lời : " Không biết "
Ngay lúc đó một tên vệ sĩ chạy vào
"Thưa ông bà, đã tìm thấy cô chủ ở gốc cây ngoài sân vườn....nhưng....cô chủ đã...chết rồi..."
Ông bà tức tốc chạy xuống tìm đứa con gái khờ dại của mình, mẹ cô ôm cô khóc nức nở. Sau khi kết thúc cuộc gọi cô đã dùng dao tự vẫn, cô muốn kết thúc cuộc sống này, kết thúc sự đau đớn mà cô phải chịu. Ông thấy cô vậy liền hét lớn bảo
"Mau đưa cô chủ đến bệnh viện..nhanh lên"
Ông tiến đến ôm vợ mình nước mắt cũng lăn dài trên má của người đàm ông trung niên kia, ông nghẹn ngào cất giọng
"Tôi sẽ bắt bọn chúng phải trả giá, bà đừng xúc động quá..."
Ông cho người bắt giữ đôi cẩu nam nữ kia lại hành hạ để chúng biết đau khổ là như thế nào
Sau khi cô được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói nếu đưa cô đến trễ một chút nữa thì sẽ không còn giữ được tính mạng vì lúc đó cô đã mất rất nhiều máu. Bác sĩ còn nói cũng may đứa bé còn giữ được. Cô tỉnh dậy, thấy mẹ bên cạnh đang khóc còn ba thì lo lắng ngồi trầm ngâm một góc, cô lập tức hối hận, hối hận tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như thế.
Cô nói với ba mẹ, đừng cho anh biết cô còn sống, ba mẹ cô lúc đầu ngơ ngác nhưng sau đó cũng đồng ý.
Anh và ả bị bắt lại hành hạ đau đớn từng ngày, tất cả những chuyện xấu xa nhục nhã đều được gửi đến gia công của ả ta, ba mẹ ả nhục nhã đến nổi lập tức xóa tên ả khỏi hộ khẩu, từ mặt đứa con gái mang nhục cho dòng họ này, còn anh sau khi nghe tin cô đã chết đã trong lòng luôn sợ hãi, anh và ả nhân tình ngày ngày phải đối mặt với sợ hãi, sự tra tấn bắt anh và ả phải chịu đủ mọi đau khổ mà họ gây ra cho cô
Hằng ngày anh và ả đều phải đối mặt với di ảnh của cô khiến anh dần hối hận không ngừng, sau khi anh nghe ba của cô nói rằng cô đang mang thai con của anh, anh gần như phát điên, tại sao cô mang thai mà anh lại không biết? Anh lập tức hiểu ra, nhìn qua ả nhân tình, anh biết chắc chắn là ả ta đã làm gì đó với cô mới khiến cô không dám nói với anh chuyện cô mang thai
Sau khi cô khỏe lại, cô thường đến nơi nhốt hai người bọn họ, đứng bên ngoài nhìn người đàn ông mình yêu ngày ngày chịu tra tấn, còn ả nhân tình trong lúc đau đớn lại nhìn thấy bóng dáng cô ở cửa, ả tưởng rằng cô đã chết nên hiện hồn về, thời gian ngắn sau đó ả bị ám ảnh đến phát điên, điên điên dại dại
Còn anh sau khi chứng kiến ả nhân tình của mình điên dại anh càng hối hận, đêm nào cô cũng đến đứng trước cửa nhìn vào anh, anh hối hận khóc lóc xin cô tha thứ, kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa bù đắp lỗi lầm với cô, sau một thời gian thần trí anh điên loạn ba mẹ cô mới trả anh về với gia đình, xem như đã báo thù xong cho cô...
Tất cả đã kết thúc ả nhân tình kia điên điên dại dại đi mất, còn anh, những hình ảnh của cô có lẽ đến khi nhắm mắt anh cũng không bao giờ quên được
7 tháng sau, cô sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh nhưng đứa con mang họ của cô. Cô vẫn thường xuyên đưa đứa bé đến nhà anh để ông bà nội được gần cháu, nhưng anh mỗi lần thấy cô đều la hét hoảng loạn cầu xin
"Anh xin em, anh sai rồi, là anh có lỗi với em, kiếp sau anh sẽ trả hết cho em, xin em đừng đi theo anh nữa..."
Ba mẹ anh nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ lắc đầu cúi mặt, con trai của họ làm ra chuyện có lỗi với cô, cô không oán còn cho họ nhận cháu đó là quý lắm rồi
Về phần mẹ anh, bà ngày ngày đọc kinh sám hối tội lỗi thay đứa con trai thần trí đang điên loạn của mình