Tôi và Nam là bạn thân từ cấp 1 đến cấp 2 nhưng khi lên cấp 3 thì chúng tôi dần dần nảy sinh tình cảm với nhau rồi thành một cặp .Khi lên đại học Nam như thay đổi hoàn toàn không còn hiền lành chăm học nữa mà suốt ngày cũng chỉ biết ăn chơi tiệc tùng không còn giống xưu nữa .Tôi chỉ biết cố gắng học vì không còn cách nào để nói Nam nữa .Cuối năm thành tích tôi đứng đầu khối và được nhà trường cho học bỗng toàn phần tôi vẫn như thói quen cũ nhắn tin và kheo liền cho Nam .
Đến sân bay
Tôi : Nam ,anh ở lại cố gắng học và đợi em về nhé ! ( nước mắt rơi)
Nam : Anh sẽ đợi em về rồi sẽ cầu hôn em
Tôi : Anh nói thiệt chứ ( vui mừng )
Nam : Anh nói thiệt ,anh không có giỡn đâu
Tôi : Thôi máy bay sắp cất cánh rồi em đi nhé!
Nam: Ừ ,em đi đi kẻo trễ
2 năm sau
Tôi: Chắc Nam sẽ mừng lắm đây .Mình đã mua một chiếc nhẫn cưới và một chiếc áo lông để tặng anh ấy .( cười thầm )
Tôi về trước nhà anh ấy vào bấm chuông .Nam ra mở cửa rồi thấy tôi anh ấy mời tôi vào nhà .
Nam: giới thiệu với em đâu là vợ anh!
Vợ Nam: chào chị em biết chị là bạn thân của chồng em chị không cần khách sáo đâu .
Khi nghe xong tôi như bị sét đánh ngang tai vì mọi sự chuẩn bị bây giờ với như đổ bể .Tôi bình tĩnh lại rồi nói
Tôi : À ,tao chỉ qua chơi thôi chứ có ở lại đâu .Mà tao đi nước ngoài về có mua áo cho mày và nhẫn cho hai vợ chồng mày nè ( miệng cười tim đau)
Nói xong cô liền đi về nhưng trong lúc thất thần cô lại bị một chiếc xe tải từ đâu lao đến cô .Máu cô chảy lênh láng khắp đường khi vợ của Nam đi đổ rác thì thấy cô bị vậy liền gọi cho cảnh sát ,cứa thương và Nam đến khi đến bệnh viện vì mất máu quá nhiều khiến cho cô không may mà mất .Sau cái mất của cô là tiếng khóc lóc thảm thiết của người nhà cô