Đạt Văn và Thanh Tú quen nhau, thời gian đầu Văn luôn quan tâm chăm sóc Tú từng li từng tí. Kỉ niệm một năm yêu nhau, Văn cầu hôn Tú, hứa cả đời này sẽ chỉ yêu một mình cô, cô đồng ý, vài tháng sau họ cùng nhau tổ chức một hôn lễ có cả gia đình hai bên cùng chúc phúc cứ ngỡ đâu sẽ bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc viên mãn
Nhưng...!!
Hôm ấy là kỉ niệm một năm ngày cưới và cũng là hai năm yêu nhau của hai người, Tú muốn tự tay chuẩn bị một bữa tiệc để tạo bất ngờ cho Văn, phần nữa là vì Văn thường hay quên, những ngày đầu yêu nhau Văn đã nhiều lần quên đi những chuyện quan trọng mà Tú nói, nhưng Văn có lí do biện minh cho điều đó là: 'anh yêu em dù cho anh có quên chuyện gì đi nữa anh cũng không bao giờ quên hình bóng của em trong tim anh'
Tú ra ngoài dự định là mua ít đồ về trang trí, vô tình đi ngang qua chỗ Văn làm, cô chết lặng khi thấy Văn đang ôm ấp một cô gái lạ trước cửa công ty, mà điều đau lòng hơn là Văn đã quên hôm nay là ngày gì và anh nói với Tú hôm nay công ty phải tăng ca, còn anh đang bận họp, họp xong còn phải đi gặp khách hàng nên sẽ về nhà muộn
Tú chết lặng tại chỗ, túi đồ trên tay cô vô thức rơi xuống đường, cô đứng vô hồn nhìn họ dần khuất xa
Tối hôm đó, Văn về nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy một bàn tiệc thịnh soạn, Tú nhìn anh mỉm cười thật tươi, anh nhìn cô một hồi lâu rồi bừng tỉnh
Anh bước vào nhìn cô với ánh mắt chán ghét
"Em lại làm cái trò gì thế ?"
Cô nhìn anh thật lâu rồi trả lời
"Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
Văn cáu gắt: "Anh còn rất nhiều việc không rảnh để nhớ những ngày vô nghĩa như vậy, anh mệt rồi em lo dọn dẹp đi, anh đi ngủ đây"
Tú nhìn theo bóng lưng của Văn, lòng đầy chua xót, trái tim cô giờ đây đã nứt ra rồi
Sau ngày hôm đó, Văn lại càng lạnh nhạt với Tú hơn, thường xuyên đi sớm về khuya, ngay cả cơ hội nói chuyện Văn cũng không cho Tú
Vài tháng sau, Văn được thăng chức, anh lại càng có lí do lạnh nhạt, vô tâm với Tú hơn, thời gian anh vắng nhà ngày càng nhiều, Tú biết anh đã cạn tình với cô.
Hôm đó, Tú ngồi trên sopha, tay cầm tấm hình mà lúc mới quen hai người đã chụp cùng nhau, lúc đó thật hạnh phúc, cô còn nhớ Văn đã từng hứa 'cả đời này chỉ yêu một mình Nhã Tú, sẽ không để Tú rơi nước mắt, sẽ không làm Tú buồn' những lời nói đó cứ văng vẳng bên tai cô, nhưng hiện tại ngay lúc này, cô biết anh đã không còn yêu cô nữa
Ting..ting..!!
Điện thoại reo, là tin nhắn của một người lạ, Tú mở tin nhắn ra xem thì chết lặng, thần trí như từ trên vực rơi xuống, cô chết điếng khi nhìn vào video của người kia gửi, một đoạn clip ân ái của Tú và cô ta. Giờ phút này, Tú chắc chắn một điều, Văn đã muốn chấm dứt mối quan hệ này.
Mỉm cười chua xót, cô âm thầm không khóc, không ầm ĩ, thu dọn đồ đạc, trước khi đi cô còn dọn dẹp lại nhà cửa thật gọn gàng, sau đó cô rời đi, để lại đơn li hôn trên bàn
Tú và Văn li hôn được 2 tháng, cô gái kia vẫn không buông tha cho cô, cô ta liên tục gửi những hình ảnh ân ái của ả và Văn cho cô xem, Tú không quan tâm chỉ cười khẩy, tại sao lại xem cô như trò chơi mà trêu đùa? Hạnh phúc cả đời người con gái chứ đâu phải là nhất thời? Cô bây giờ đang làm thư kí cho một công ty lớn, Văn có nhiều nhắn tin hỏi han nhưng cô không trả lời, cô biết anh nhắn tin cho cô sẽ không có ý tốt
Hôm nay đồng nghiệp giới thiệu cho Tú một người đàm ông, vẻ ngoài điển trai, cao ráo, Tú không quan tâm
"Bà cứ đi gặp anh Khánh đi, dù sao cũng chỉ là gặp mặt tìm hiểu thôi mà" cô đồng nghiệp của Tú khuyên cô
"Thôi, bà biết tình hình của tui mà, tui đã có một đời chồng, ai mà đồng ý quen người lỡ dở như tui chứ" Tú chỉ luôn tìm cách tránh né
Những ngày sau đó, trước cửa công ty của Tú luôm xuất hiện một người đàn ông đẹp trai và lịch lãm, trên tay ôm một bó hoa...tặng cho Tú. Anh ta lúc nào cũng đến đón cô tan làm, hôm nào mưa anh ta sẽ đến nhà đón cô, hôm nào nắng cũng sẽ đếm đón cô kèm theo một ly trà sữa
Ban đầu Tú từ chối vì hai người không quen biết gì nhau, nhưng chính người đàn ông kia chủ động với cô, cô có nói thế nào anh ta cũng không nghe. Đến khi Tú nói, cô đã có một đời chồng anh ta vẫn dửng dưng : "Chuyện đó anh biết, nhưng anh không quan tâm"
Tú khó xử, nhưng trước sự tấn công dồn dập của anh ta, cô cũng không còn cách nào khác
Dần dần cô cũng bắt đầu có tình cảm, hai người bắt đầu hẹn hò, những chi tiết nhỏ nhất mà trước kia Văn không bao giờ nhớ thì bây giờ Khánh lại nhớ hết tất tần tật, thậm chí có những điều Tú quên nhưng Khánh lại nhớ rất rõ, từng cử chỉ, hành động mà Khánh làm cho cô, đều khác hoàn toàn với trước kia lúc còn yêu Văn
Hai người hẹn hò được 3 tháng, Khánh tỏ ý muốn cô về sống chung, do dự một thời gian Tú cũng đồng ý, bắt đầu từ ngày sống cùng Khánh, Tú chẳng khác gì bà hoàng, sống sung sướng, mọi việc trong nhà cũng không cần động tay, Khánh nói: "Anh đi làm, có tiền thì thuê giúp việc, anh yêu em không phải vì em biết làm việc nhà"
Tú nhiều lần muốn vào bếp làm gì đó, chỉ cần Khánh biết sẽ giận dỗi cô cả ngày, từ đó, lâu lâu cô nấu cho anh bữa cơm nhỏ thì cô chỉ đến công ty làm việc rồi lại được anh qua đón về.
Tú biết cô đã gặp đúng người..!
....
Hôm ấy, Tú và Khánh cùng nhau đi dạo, vô tình bất gặp Văn và ả nhân tình kia cũng đi đối diện, nhìn thấy cô ngày càng xinh đẹp, Văn tỏ ý muốn quay lại, sự xấu xa và bỉ ổi mà Văn làm ra giờ đây Tú chỉ thấy buồn nôn
"Nhã Tú, em làm sao thế" là tiếng của Khánh gọi
"À..không có gì đâu anh" Tú giật mình khi nghe Khánh gọi bất ngờ
"Đây là..." Khánh nhìn vào Văn đang đứng đối diện hỏi
Tú ngập ngừng không trả lời!
"Tôi là chồng cũ của cô ấy" Văn thấy Tú không trả lời được liền bước đến, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Khánh
Khánh nhếch mép cười, lúc bắt đầu theo đuổi Tú, anh đã biết hết cuộc đời của cô, nên chuyện này với Khánh mà nói chẳng đáng để bận tâm
Khánh không bắt lấy tay Văn, chỉ cười nhẹ rồi nắm lấy tay Tú kéo lại: "Vợ, chúng ta đi thôi, trời về đêm càng lạnh, đứng ở đây sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đấy"
Nghe Khánh gọi mình là vợ, Tú ngơ ngác, Văn nghe thấy vậy liền đá đểu Tú: " thì ra là cô vì thằng này nên mới li hôn với tôi, đồ hư hỏng"
Tú giận đỏ mặt, cô muốn nói gì đó nhưng bị Khánh cản lại: " Cô ấy chọn tôi vì cô ấy biết, cái gì hư thì nên bỏ"
Văn tức giận định lao vào đánh Khánh nhưng bị Khánh một cước đá tung ra xa. Tú lại ngỡ ngàng
Ả nhân tình kia từ trong cửa hàng quần áo bước ra, thấy Văn bị ngã trên đất liền chạy lại đỡ, lát sau ả nhìn lên ánh mắt chạm thẳng vào gương mặt đẹp trai, phong độ của Khánh, ả mặc kệ Văn đang đứng đó, vẫn ngoe ngoảy đến chỗ Khánh õng ẹo
"Chào anh, em tên là Thi, em có thể làm quen với anh được không"
"Được chứ người đẹp" Khánh mỉm cười
Tú lại được trận choáng váng
Văn lại càng tức điên
"Anh có người yêu chưa đấy?" ả õng ẹo trước mặt Khánh, Khánh chỉ cười ôn hòa nói
"Anh có vợ rồi, nên vị trí người yêu còn trống đây này"
"Ơ cái anh này~~ ả ta nhìn thấy Khánh bật đèn xanh cho mình thì khoái chí ra mặt
"Thế còn em đã có người yêu chưa"
"Dạ, em chưa~" ả cố tình kéo dài chữ 'chưa' mặc kệ Văn đang đứng đó, ả vẫn lao vào Khánh
"Thi, cô đang nói gì thế, cô nói cô chưa có người yêu vậy tôi là cái gì?" Văn nổi giận quát lớn
"Anh chỉ là người dưng thôi, tôi bây giờ chán anh rồi, hứ..!"
"Cô..cô..được..vậy tôi với cô chia tay, từ nay đừng đến tìm tôi nữa" Văn tức giận
"Được, cả đời này tôi cũng không tìm anh, đồ chết tiệt"
Nói xong ả quay sang Khánh: " Anh~ mình có thể đi chỗ khác nói chuyện không~?"
Tú đứng sau lưng Khánh, ả ta thấy Tú cũng chẳng quan tâm, ả chỉ nghĩ Tú tình cờ đi ngang qua
Ả tiến đến gần Khánh, Khánh lùi lại phía sau một bước, đưa tay nắm lấy tay Tú đưa lên trước mặt ả Thi, Tú hơi bất ngờ
"Thật xin lỗi, anh có nhà rồi, nên không thể đi chỗ khác, nhà không ở, đi bậy bạ không nên đâu, cô gái à"
Nói xong Khánh kéo Tú đi, Thi vẫn chưa hoàn hồn, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đến khi định thần lại thì Khánh và Tú đã đi một đoạn xa
Ả quay lại tìm Văn...
Văn cũng đi mất rồi..
.....
Sau ngày hôm đó, Văn liên tục đến chỗ làm của Tú gây rối, hắn muốn cùng Tú nối lại tình xưa, đương nhiên Tú không đồng ý, anh ta hăm dọa nếu Tú không quay lại với mình, anh ta sẽ đến công ty cô làm loạn
Về phần Khánh từ hôm đó cũng bị Thi bám đến tận công ty, ả đòi Khánh phải chia tay Tú để quen ả...Tú vốn không muốn nhắc đến chuyện trước kia nhưng bây giờ hai người họ liên tục làm phiền cuộc sống của cô, Tú chịu đủ rồi
...
Ba ngày sau, Văn bị đuổi việc, Thi cũng không thấy xuất hiện nữa. Thì ra bọn họ liên tục làm loạn, Văn còn hăm dọa cô, không được, hắn đem tiền ra dun dỗ rồi xỉ vả cô, Tú không chịu nổi, cô đem hết những clip ngoại tình trước kia của Văn và Thi gửi đến công ty bọn họ đang làm, hôm sau liền bị đuổi việc, Thi cũng không thấy xuất hiện làm phiền Tú và Khánh nữa
6 tháng sau, Khánh cầu hôn Tú, anh không hứa hẹn đủ điều, nhưng cả đời sau, Tú đều sống trong hạnh phúc, có cả nhà chồng cùng yêu thương.
Bao nhiêu cực khổ, tủi nhục, tổn thương đều đã được đền đáp
.....
Đôi khi hôn nhân đổ vỡ lại là cánh cửa để hạnh phúc bước đến, hạnh phúc đến muộn nhưng không có nghĩa là nó không xảy ra