Tôi là Linh. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu ngày ấy không tồn tại, liệu tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ, liệu tôi sẽ không phải đau thắt lòng ngực, dằn vặt bản thân mình nữa. Câu chuyện kinh hoàng đã xảy ra với tôi vào ngày sinh nhật 14 tuổi. Tôi là một học sinh toàn diện, chưa có việc gì tôi chưa làm được. Vì vậy mà có người yêu thích tôi, có người ngưỡng mộ, có người lại rất ghét tôi. Nhưng đối với tất cả bọn họ tôi như là một người gần như hoàn hảo. Nhưng đối với tôi, tôi nghĩ rằng mình là người bất hạnh nhất. Tôi là con một trong một giá đình nghèo khó. Cha tôi đã mất vì tai nạn công trường khi tôi mới lên 3. Từ lúc ấy, tất cả mọi gánh nặng đều dồn lên vai mẹ tôi. Bà bắt đầu làm nhiều việc, không ngừng nghỉ để cho tôi một cuộc sống tốt như bao người khác. Mẹ tôi quên đi bản thân mình vì tôi ấy vậy mà tôi đã làm điều tồi tệ đến mức dù tôi có chết 10000 lần cũng không đủ. Khi tôi 13 tuổi, tôi đã bắt đầu làm việc thêm, nên bà đã bớt gánh nặng hơn. Bà đã làm một công việc nhất định là lao công nhưng điều tồi tệ nhất với tôi là lại ở ngay trường tôi. Tôi sau giờ học, tôi làm ở các cửa hàng tiện lợi. Có lẽ, cuộc đời tôi và mẹ sẽ cứ bình yên mà sống qua ngày. Nhưng rồi đến một ngày, hôm ấy trời mưa lớn, chủ cửa hàng tôi làm thêm có việc nên bảo tôi ở lại trông thêm lúc nữa. Một người đàn ông, che kín mặt, mặc một chiếc áo mưa đen, ông ta bước vào tiệm, tôi hỏi ông ta không nói gì cả. Rồi bỗng nhiên, hắn túm tay tôi, định sàm sỡ tôi. Tôi nhanh chóng đá.... Và tôi chạy nhanh ra ngoài để xin sự giúp đỡ, nhưng do trời mưa nên chẳng có ai ở đó. Tôi hục mạng chạy thẳng về phía trước. Cuối cùng, tôi đã chạy trốn được và báo cảnh sát. Họ bắt đầu điều tra theo lời kể của tôi. Tôi vội chốn về nhà, thay quần áo khác, vứt bộ cũ để giấu mẹ tôi. Tôi biết mẹ tôi đã phải lo lắng rất nhiều. Sáng hôm sau, tôi gặp Lan và Uyên- họ là hai học sinh có giá thế giàu có, chẳng lo gì cả nhưng hai người này rất ghét tôi vì tôi giỏi hơn họ, họ tìm đủ cách hãm hại tôi, sỉ nhục tôi. Hai người họ đến chỗ tôi và nói:
- Này Linh, tôi nghe nói mẹ cậu làm lao công ở trường phải không?
Tôi giật bắn:
- Cậu..cậu nói gì vậy? Sao mẹ tôi có thể làm ở đây được.
- Vậy hả?
- Cậu đi cùng tôi đến chỗ cô ấy được không.
Hai người họ kéo tôi đến chỗ mẹ tôi. Lúc ý, mẹ tôi đang quét dọn ở sân. Lan, lấy chân giẫm lên tay mẹ tôi ngày trước mặt tôi, Uyên lấy tiền trong túi, vứt bừa bãi xuống bàn và mỉa mai nói:
- Tôi xin lỗi. Tôi vô ý quá. Bà nhặt mấy đồng tiền lẻ này mà đi khám nhá.
Tôi cắn chặt răng, hai mắt tôi dưng dưng, tôi quát họ:" Này!". Rồi tôi tát vào mặt hai cô ta. Cô ta tức giận sâu vào đánh tôi. Mẹ tôi thấy thế liền lao vào, đánh hai cậu ta. Hai cậu ta chạy đi. Hôm sau, tôi đến trường, hai cậu ta đã chờ sẵn tôi với mấy vệ sĩ của họ. Lan nắm đầu tôi lôi tôi đi ra một ngõ nhỏ trong thành phố, họ bắt đầu đánh tôi cho đến khi thấy tôi thở chậm dần dần mới bỏ đi, để tôi ở đó. Mãi đến chiều hôm sau tôi mới tỉnh lại và cố gắng về nhà. Đến khi về, trời đã tối, tôi bước vào nhà trong bộ dạng thê thảm. Tôi bước vào nhà và thấy mẹ tôi đã ở đó. Vừa vào trong nhà tôi nói:" Con chào.." bộp..bộp..bộp