I. Đôi mắt
1. Đôi mắt búp bê
Lại là nó những cặp mắt vô hồn của chúng tại nhà bà Mary. Tiệm đồ chơi nổi tiếng nhất nhì tại thôn làng hẻo lánh của tôi. Ai đi vào mua đồ chơi cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp của chúng do bà Mary tạo ra. Nhất là những con búp bê bằng sứ, chúng mang lại một nét đẹp của nghệ thuật làm đồ chơi của bà Mary nhưng tôi thì không nghĩ như vậy.
Mẹ tôi hay nhắc nhở tôi rằng không bao giờ được đến tiệm đồ chơi của bà Mary nhưng tôi lại không biết vì sao.Có lẽ là mẹ tôi biết được những bí mật đang được ẩn dấu tại tiệm đồ chơi. Người lớn càng tránh không cho đụng thì tính tò mò của tôi lại càng tăng thế nên tôi quyết định đến đó một lần cùng những đứa bạn.
Tối hôm đó kế hoạch đã chuẩn bị xong, chúng tôi đến tiệm đồ chơi. "Cót két" tiếng cửa gỗ đã cũ mở ra, bên trong là những món đồ chơi hoàn mỹ được trưng bày dưới ánh nến mờ ảo trong thời tiết mùa đông lạnh giá. Chúng thật đẹp theo cách trang trí của bà ấm cúng và xinh đẹp.
Bà nhìn chúng tôi bằng ánh mắt trìu mến - Chào các con, nhưng cô bé mang vẻ đẹp mùa xuân. Vào đi ngoài trời lạnh lắm, các con muốn mua gì? Búp bê hay gấu bông?
Emily nhỏ bạn của tôi đáp - Dạ tụi cháu muốn mua những con búp bê sứ thưa bà.
Bà Mary - Được thôi, đi theo bà - nói rồi bà dẫn chúng tôi đến kệ búp bê sứ.
Tủ kệ được làm bằng gỗ nhìn khá mới và những ánh nến. Trên kệ những con búp bê đưa mắt nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vô hồn. Mấy đứa bạn tôi nhìn mà mê đắm đuối. Bỗng tôi thấy cuối dãy kệ có một con búp bê có màu mắt xanh lá rất đẹp. Nhìn nó mà tôi đã quên luôn cả thời gian.
Con búp bê được vận cho mình một bộ đồ bằng len màu xanh sẫm đã cũ kỹ cùng với chiếc nón len. Mái tóc vàng kim xoã xuống tận vai. Nhìn nó thật nghèo nàn nhưng tôi thấy nó như những thiếu nữ làng quê tôi khác với những con búp bê mang những bộ đồ xa hoa.
Tôi hồi thần, hỏi - Bà ơi, con này bao nhiêu ạ? -
Bà nói - A nhìn cháu rất hợp với con này, vậy bà lấy của cháu ****** nhé? -
Sau khi trả tiền xong thì tôi về trước lũ bạn. Đi trên con đường mòn về nhà, từng trận gió rít ập vào mặt tôi, ánh trăng sáng chiếu rọi mọi ngóc ngách nhưng lại có cảm giác âm u. A tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi về nhanh rồi còn giấu con búp bê đi mới được chứ không bố lại la cho. Suy nghĩ đó làm cho tôi đi nhanh hơn về nhà.
Căn nhà xuất hiện lấp ló sau những bụi cây tăm tối, đi trên nền tuyết xốp trắng tôi lấy chìa khoá vặnvà vào ổ. "Cạch" tôi mở cửa ra đi vào "Haizz" lại phải dọn bãi chiến trường nữa rồi. Phải dọn nhanh thôi nhưng trước hết cất búp bê đi đã.
Sau khi dọn xong cũng là lúc bố tôi về, tôi chạy một mạch lên phòng không đoái hoài tới bố tôi. Đi trên cầu thang uốn éo và quá mức xập xệ tôi dần tới được phòng của mình. "Bịch" ôi chiếc giường đã cũ đau lưng quá nhưng không sao, tôi lấy con búp bê ra ngắm nghía cẩn thận.
Bây giờ tôi mới thấy nó còn đẹp hơn trong tiệm nữa, nó khiến cho tôi bị hút hồn vào nó. Tôi quyết định lấy những mảnh vải khâu lại làm cho nó một bộ đồ mới chứ nhìn bộ nó đang mặc trông xấu hẳn ra. "Loạt xoạt" tôi xé từng chiếc áo đã sờn màu của tôi ra sau đó lấy bộ kim chỉ may lại cho nó một bộ đồ mới. He he tài may vá của tôi khá đẹp nên nó đã được tôn lên một vẻ đẹp mới khác xa vẻ đẹp cũ.
Thôi không nói nhiều nữa. Tôi ôm nó lên giường rồi đi ngủ. Mong là tối nay sẽ có những giấc mơ đẹp. "Cạch".
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày tôi thức dậy sau một đêm yên bình không mộng mị, tôi lại có một niềm vui mới trong cuộc sống của tôi rồi.
Làm xong việc nhà rồi, tôi lén chạy ra ngoài mang theo nó đi khoe với lũ bạn.
Tôi khoe với Daisy cô bạn cùng mua búp bê hôm qua - Đẹp không? Hôm qua tớ mới may được bộ đồ mới đấy cho nó đó -
Daisy kinh ngạc - Tớ thấy nó đẹp quá! Đúng là tài may vá của cậu đẹp thật.
Emily cũng đã tới mang theo con búp bê mới mua được hôm qua nhưng trông nó vô hồn hơn cả bọn cùng nhau chơi với nhau. Mãi tới giờ cơm tôi xin phép lũ bạn rồi chạy về nhà nấu cơm cho bố.
Sáng hôm sau, tôi nghe tin Emily đã mất tích. Đó là một tin rất sốc đối với tôi. Emily là bạn thuở nhỏ cùng tôi với Daisy. Tôi vội vã chạy tới chỗ hẹn.
Bóng dáng Daisy rất tuyệt vọng xen lẫn buồn bã nhưng sao lại có lo sợ. Một cỗ lạnh toát phát ra từ Daisy, tôi cố gắng lại gần nhưng tôi không thể bước đến gần hơn.
Tôi nói - Daisy cậu tìm ra được tung tích của Emily chưa? - Tôi hỏi vậy vì bố cô là cảnh sát của làng.
Daisy nói với chất giọng buồn thảm - Theo ba tớ tìm kiếm thì không thể nào thấy tung tích của cậu ấy đâu mà cậu phải - cô hốt hoảng nói - cẩn thận buổi tối đi đường nha thôi tớ phải về đây -
Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì? Kỳ lạ sao hôm nay cô bạn của tôi lại khác vậy. Tôi sinh hoạt như thường nhưng đêm hôm đó tôi lại mơ một giấc mơ kỳ dị, tôi đã thấy mẹ tôi ngồi trên xích đu. Mái tóc bà buông xoã ngang vai một cách tùy tiện, đôi mắt màu xanh lục đang nhắm nghiền lại như không muốn tỉnh dậy, đôi môi khô nứt nhưng mang theo vẻ hồng hào vốn có của phụ nữ sống mũi cao, bộ đồ nâu sẫm của những cô thôn nữ làng tôi được mẹ mặc một cách ngay ngắn nhưng lại không giấu được vẻ nghèo túng khi có thêm những vết vá. Chiếc xích đu tôi hay chơi cùng mẹ giờ đây đã cũ kỹ , mẹ ngồi trên đó như không cảm thấy đó đã cũ bỗng mẹ mở mắt.....đôi con ngươi xanh lục bảo vô hồn lia đến tôi.
Giật mình tỉnh dậy tôi mới nhớ ra giống quá rất giống như từ một khuôn đúc ra. Tôi biết mình phải làm gì rồi.
Tối, tôi chạy đến cửa hàng nhà bà Mary nhưng không may tôi lại thấy cảnh tượng tôi không nên thấy. Vì tôi đi bằng cửa sau, từng đợt từng đợt máu như cùng nhau chảy dài khắp sàn nhà, mọi nơi mọi thứ trong căn phòng cửa sau ấy là một nỗi ám ảnh sẽ ăn sâu vào tận xương tủy của tôi.
Trên tường là hai cô bạn thân của tôi bị treo lên đó không khác gì một món đồ tiêu biểu trong những gian hàng thịt. Máu thịt của họ bị bầy nhầy được dọn sạch sẽ trong một góc nhưng không thoát được cảnh những vũng máu nhỏ "tí tách tí tách" trên giá rớt xuống còn vũng lớn thì lênh láng khắp nơi. Trên kệ những con búp bê sứ rỗng ruột như đang đợi chờ nội tạng của nạn nhân được bỏ vào và đóng lại khép kín những tội ác. Có rất nhiều tóc được để ở một nơi sạch sẽ không có máu, có vài chùm không tránh được việc dính một ít chất lỏng màu đỏ còn có những chùm được để riêng phía đầu chùm tóc còn dính một ít thịt màu đỏ hỏn. Có những hộp đựng những con mắt xinh đẹp nhưng vô hồn. Hai cái xác mất tích là của hai đứa bạn thân tôi giờ đây lạnh băng không còn sức sống, tóc thì bị bức ra một cách bạo lực, tròng mắt bị móc sống ra phía bên ngoài mặt.
Tôi sợ hãi và ớn lạnh trước sự thật này, "Cạch" bà Mary mở cánh cửa liên kết hai phòng ra trông bà bây giờ chả khác nào con quỷ đội lốt người đang làm dang dở công việc tội ác của mình.
Tôi thấy thế chạy thật nhanh ra ngoài. Trên con đường tuyết xốp mềm mại dính theo những vũng máu nhỏ trên chiếc dày tôi đang chạy. Ánh trăng soi sáng mờ ảo toát lên nỗi kinh hoàng mà tôi sắp hứng chịu. Tôi chạy về nhà thật nhanh nhưng đó là sai lầm khốn đốn nhất mà tôi từng làm.
Bà Mary dường như biết tôi đi đâu nên không đuổi theo.
"Cạch" tiếng cửa gỗ va chạm nhau nhưng đó sẽ là cánh cổng ngăn cách tôi và thế giới bên ngoài một lần nữa.
- Bố bố muốn bán con đi như mẹ sao? - Tôi cười một cách tuyệt vọng hệt như cái ngày mà tôi mất đi mẹ vậy.
___________________________________________________
Ai mún tui làm phần hai không?
Từ từ khoan lướt qua đã. Nếu bạn hứng thú với hướng kể chuyện này của tôi thì hãy vào "Truyện Ngắn" trong tiểu thuyết của tôi nhé!