"Mệt không?"
"Mệt!"
"Từ bỏ đi!"
"Không thể"
"Vì sao?"
"Còn có lời hứa"
"Không thể nuốt lời được sao?"
"Không thể, lời hứa là lời hứa!"
"Thế bây giờ tâm trạng như nào rồi?"
"Ổn rồi!"
"Vì sao?"
"Được nói ra làm tôi thấy mình được lắng nghe, nên hiện giờ ổn cả rồi!"
"Thế có gì thì cứ nói ra với tôi nhé, tôi sẽ luôn luôn lắng nghe cậu"
"Được, tôi cảm ơn!"
"Thế cậu biết tôi là ai không!?"
"Không biết!"
"Không biết thì tại sao tâm sự với tôi?"
"Vì tôi chẳng biết tâm sự với ai ngoài cậu"
"Thế sao không tâm sự với bạn bè?"
"Vì tôi luôn đeo một chiếc mặt nạ lạc quan"
"Vì sao?"
"Tôi không muốn ai tiêu cực khi ở bên tôi"
"..."
"Nhưng cậu là ai thế!?"
"Còn ai nữa tôi chính là Kim Phúc!"
"Oh thì ra tôi đang nói chuyện một mình sao?"
"Thì có sao đâu chứ!?"
"Hahaha làm thế nhìn tự kỉ lắm"
"Tự kỉ thật, nhưng đỡ hơn cô đơn lạc lõng mà đúng không nè?"
"Phải phải cậu nói phải"
"Thế có gì thì tâm sự với tôi, chẳng ai hiểu cậu bằng tôi đâu!"
"Um tôi nhớ rồi, mà cảm ơn cậu vì hôm nay nhé"
"Không có gì đâu, tạm biệt"
"Tạm biệt!"
Hết.