- Truyện Chữ Ngắn:Ấm Áp
- Vào 1 Buổi Chiều nọ những cơn gió nhẹ với sự cộng thêm của những chú chim đang hót, lướt nhẹ qua là 1 thiếu nữ tầm tuổi 16 cô khoác lên 1 bộ đồ màu xanh biển ánh mắt màu đen huyền bí, màu tóc cô là nâu hạt dẻ,nếu nhìn gần thì sẽ thấy nét trên mặt có những nỗi buồn không thể diễn tả nỗi ánh mắt hướng về mặt trời, mặt trời cũng đã chuẩn bị đáp xuống để có thể cho con người nhận được 1 bầu trời Hoàng Hôn thật đẹp và dễ chịu,Nếu là Hoàng Hôn thì sẽ ngắm chung với những người bạn hoặc người yêu để cảm nhận được của nó. Nhưng lại tiếc thay cô thiếu nữ ấy lại ngắm nó 1 mình trên bờ sông lạnh lẽo và yên tĩnh
- Nếu không biết là ai thì đó là Thiếu Nữ tên Hanagoya Sarina, hiện tại cô mắc 1 căn bệnh quái ác và thường xuyên nhận được 1 cơn đau dữ dội khắp người,căn bệnh ấy chả ai cứu được về gia đình Sarina thì đã mất rất lâu khi vẫn còn là học sinh lớp 3 cô chẳng được ai nhận nuôi cả nhưng được người đàn ông trẻ tuổi nhặt về nuôi,ông ấy coi cô như là 1 người con ruột thực thụ của ông nhưng không lâu sau đó mọi chuyện vui vẻ cũng dập tắt đi khi cuộc điện thoại từ bệnh viện, khi cất tiếng nói xong ông ấy bị tai nạn lúc đấy cô lại trở về với bóng tối, cuối cùng cũng phải tự mình vươn lên tự nuôi bản thân qua ngày này qua ngày khác khi chỉ còn là 14 tuổi 1 con số quá nhỏ, trong tuổi này thì được gia đình cho ăn học đàng hoàng chiều chuộng nuôi nấng cho tới lớn...
- "Chuẩn bị tối rồi trở về thôi" giọng nói cất lên từ của Sarina, về nhà xong lại phải ăn nhưng lại rất kén ăn phải bắt buộc ăn để uống thuốc để cho qua cơn đau từng ngày, cô lấy ra chiếc điện thoại ra nằm trên chiếc giường êm ái của mình sau đó cô nhận được 1 thông báo về tập Anime mới mà cô yêu thích. À mà khoan, cô gái ấy lại đi thích 1 chàng trai lại không có thật nữa cơ, tuy không có thật nhưng lại khiến cô rất vui vì có thể ngắm 1 người mình rất thích cô vui vẻ ngắm chàng trai ấy rồi ngủ thiếp đi
- Khi đang ngủ thì lại nghe tiếng..*tích tắc,tích tắc* vâng đó là tiếng đồng hồ, đang nằm trên giường nhưng có chuyện gì đó khiến cô lại mở mắt ra thì có mấy chiếc lá rơi trên mặt có vẻ hơi giật mình nên rồi ngồi dậy nhưng.... Trước mắt cô là anh chàng cao lớn với mái tóc màu vàng ánh mắt xanh rất thu hút,mặc 1 chiếc áo Hoodie dày,anh ta đang ngồi trên cánh cửa sổ của nhà Sarina quá hoảng hốt nên đã ngã ra ngoài giường
- Anh cười và nói:*phụt* Ngốc quá~nằm cách sao mà ngã lăn ra thế kia. Có chút ngượng ngùng khi đã nhìn anh thì 1 hiện tượng quá quen thuộc, không tin vào mắt mình được đã hốt lên:C-Chifuyu...!? L..là anh.. sao!?
- Phải, người đó là nhân vật Anime cô đã yêu từ lâu bây giờ lại xuất hiện trước mắt mình vì không tin sự thật nên đã chạm vào mặt anh,Sarina cảm nhận được hơi ấm và da mềm mềm qua bàn tay. Anh cười nhẹ và ôm lấy cô anh hỏi:Bộ em có chuyện gì hả?
- nghe xong câu đó vì không kìm chế được nước mắt ở trong người nên đã khóc, nước mắt của Sarina đã dính trên chiếc áo anh,anh ấy dỗ cô và lại hỏi:Sao thế cô gái nhỏ của anh? Có chuyện gì buồn hãy nói với anh đi nhé. Xung quanh căn phòng không có tiếng động và câu trả lời của anh
- Anh không nói gì mà cầm tay cô mà dẫn đi công viên cả hai cùng đi chơi cả ngày, sự đau đớn ấy đã thoát ra không bao giờ dính trên người nữa lần đầu tiên cảm nhận của sự hạnh phúc của Chifuyu mang cho cô 1 cảm giác an toàn với được cộng thêm sự ấp ám rất lớn của cuộc đời
- Chơi xong cả hai quá mệt nên ngồi ở ghế đá gần chỗ tiệm bán kem,anh ấy nhìn xung quanh để coi tìm có cái gì để cho cô và anh đỡ khát nước,đã mua xong, trên tay anh có 1 que kem hương dâu loại mà Sarina rất yêu thích còn tay kia là hương Socola cùng ăn nhau cùng nói chuyện vui qua lại với nhau
- Khi đã không tự chủ được cô cất lên nói:Anh sẽ mãi ở cạnh em chứ Chifuyu..?
- Chàng trai ấy sựng người,lại lần nữa nụ cười trên mặt anh lại khiến Sarina đau đến nhường nào nhưng đó là nụ cười đầy ấm áp lấp đầy hạnh phúc cho cô nhưng sao lại cảm giác rất đau thế này, có thứ gì đã đâm sâu vào trong tim, rất muốn hét lên nhưng lại bị bịt miệng bị với thứ gì đó không rõ. Bỗng nhiên bàn tay chạm vào khiến mọi thứ tan biến đi, Sarina ngước mặt lên, chà...thì ra là bàn tay của Chifuyu, trên mặt anh có lẽ rất lo lắng cho người đối diện của mình
- Chifuyu ôm chầm và nói:Em ngốc quá đi~ làm sao anh lại bỏ 1 cô gái dễ thương như em được, Sao em lại nói như vậy em đau ở đâu sao,Để anh xoa cho hết đau nhé? Cô ôm lại anh,hơi ấm đã qua thân xác cô,nếu cứ tiếp tục mãi như thế này,cô chết cũng yên tâm,nước mắt lại rơi xuống từ khi nào tôi cảm thấy vui đến mức như vậy. Thân xác lại không chịu nghe lời, liền với tay đặt lên mặt anh hôn nhẹ 1 cái, Chifuyu cứng đơ người có thể là ngượng ngùng, mặt anh đỏ hết mất rồi như trái cà chua vậy, không biết làm sao nữa rồi hôn cô lại 1 cái thật nhẹ nhàng,cô giật mình bỗng nhiên có thứ gì đó chuẩn bị lôi kéo đi thật xa, Anh lại gần Sarina và nói:Anh..Yêu..Em người con gái của anh hãy thật mạnh mẽ và lạc quan lên nào, đừng buồn với những con người ngoài kia nhé❤
- Khi đã nghe câu đó cô tỉnh giấc và bật dậy vẫn là căn phòng của chính mình rất trống và không có anh, lúc đấy nhận ra đấy là chỉ giấc mơ...."Anh Không Có Thật Làm Em Đau Quá".." Tại Sao Thế Này? Thân Xác Em..Em Cảm Nhận Đươc Cái Đau Trong Người,Cũng Phải, Chịu Thôi Anh Không Có Thật, Nên Em Đau Như Thế Này Đây"..."Em Cũng Yêu Anh.. Người Con Trai Không Có Thật.." nước mắt ấy lại trào ra nhưng bây giờ lại trào ra rất nhiều...bây giờ chả có ai dỗ cô nữa rồi..