(Ngoại truyện của Boku no hero academia, nhưng do tôi không thấy 1 chút giá trị khai thác nào ở nó nên vứt ở đây vậy)
Mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn đâu vào đó, không còn gì phải lo ngại nữa. Ngày hôm nay là lần đầu tiên cậu đi học cấp 3. Cảm giác khác hẳn cấp 2 khi cậu nghĩ đến việc sẽ được tiếp xúc với những con người hoàn toàn mới, mạnh mẽ và thú vị.
Đôi giầy thể thao được xỏ vào, chiếc ba lô được đeo lên, bộ đồng phục sạch sẽ tinh tươm. Nhìn lại lần cuối cái ngôi nhà nhỏ xinh nhưng tràn ngập "Hạnh Phúc" của mình, cậu mỉm cười vui vẻ rồi lên đường.
Có rất nhiều người giống như cậu, cũng đến ngôi trường mới này để học tập với mong trở thành anh hùng. Nhưng giữa dòng người ấy, cậu vẫn chưa thoả mãn, như 1 sự cô đơn đến lạ kì. Mái tóc bạch kim của cậu đôi lúc thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, nhưng điều đó đâu nào quan trọng?
Vào lớp học rồi, ai cũng ngay ngắn ở vị trí của mình, cậu cũng vậy. Buổi học nhàm chán kết thúc chóng vánh để đến với buổi luyện tập vui hơn vào buổi chiều. Đây mới chính là thứ mà cậu mong đợi, thú vị làm sao, hấp dẫn làm sao, hồ hởi làm sao!
Làm sao đây? nửa năm học trôi qua nhanh quá vậy, chóng vánh vậy, gấp gáp vậy, buồn quá vậy? nhưng sự kiện này sẽ đánh bật mọi thứ tồi tệ đó, cuộc thi!
Đến phần thi của cậu rồi, đối thủ lên sân đấu rồi. Cô ấy có khả năng hoá lỏng và đưa xương ra khỏi cơ thể để trở thành vũ khí. Năng lực này hay quá nhỉ? chắc cậu cũng phải trổ tài thôi, suốt 6 tháng qua vẫn chưa ai thấy nhỉ?
Cậu từ từ đi đến chỗ cô ta, cô ta đã rút cây gậy làm từ xương sườn ra rồi, nó thô thiển quá. Nhưng cậu cũng sẽ làm y như vậy! cậu từ từ đặt 5 đầu ngón tay lên bụng. Cào nó, xé nó, kéo nó, gặm nó, phá hủy nó, khoang bụng của cậu bị mở ra như quả dưa hấu. Máu và ruột bắn ra, mọi người đều nhìn, 1 số còn nôn mửa, nó làm cậu hứng lên, nó làm cậu vui vẻ!
Nhưng trận này, cậu phải thắng, từ từ, cậu rút cả hệ tiêu hoá của mình ra khỏi những thứ còn lại. Xong việc, cậu uốn thẳng người, da và thịt đã liền lại, máu trở lại hệ tuần hoàn, nhưng dưới sự tự chủ của mình, cậu không cho ruột quay về mà dụng nó để xông đến, siết cổ người con gái đang nôn thốc nôn tháo phía đối diện. Cậu thắng. Xong việc, cậu lại xé bụng mình ra, nhét ruột vào rồi hồi phục.
Cậu về nhà, cậu hạng nhất, khi tiếng mở cửa vang lên, người đợi sẵn cậu trong phòng khách cũng không kìm được mà chạy ra. Cô gái khoả thân với vẻ mặt thèm muốn ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng đáp lại tình yêu đó. Cậu xé cánh tay của mình ra, rút con dao kim loại để sẵn ra, đâm nó vào đầu cô ấy. Nhưng cô ấy rên lên rồi ôm cậu chặt hơn nữa. Khi cậu rút dao ra, não, xương xọ và da đầu của cô ấy quay trở lại.
Trong bóng tối của cách li và sự tĩnh lặng đó, cậu chính là kẻ với năng lực bất tử, Death's Return