Các bạn biết không tôi là một cô gái có lẽ rất dễ say nắng. Bởi từ năm 2015, tôi đã yêu thầm anh ấy. Không biết tại sao những gì anh ấy làm tôi đều cảm thấy rất dễ chịu.
Năm 2015 cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy. Anh ấy là hội trưởng hội học sinh, rất thân thiện và ấm áp. Lúc đó, tôi đang trên đường đến lớp. Đúng lúc nhìn thấy anh ấy đang phát sách cho các bạn nhỏ nghèo. Bỗng lúc đó, ánh sáng cộng với nụ cười ấy đã làm tôi gục ngã.
Tôi nhìn anh ấy rất chăm chú rồi lại bị người ta phát hiện. Anh ấy lại cười với tôi. Tôi cảm thấy rất nóng đặc biệt là trên má. Có lẽ lúc đó tôi đã đỏ mặt.
Rồi tôi chạy đi mất.
Tôi thật ngu ngốc. Từ đó mà tôi đem lòng nhớ nhung người ta, nhớ một người mà cả tên họ cũng chẳng biết là gì.
Tôi quá là ngu ngốc mà!
Một lần khác, hôm đó là ngày thứ ba, tôi đến thư viện tỉnh tìm sách lại tình cờ thấy anh ấy. Anh ấy đang ngồi đọc sách bên khung cửa sổ. Gương mặt, mái tóc, làn da, đôi mắt,... như cộng hưởng lại. Gió thổi tóc anh ấy bay bay dịu dàng. Tôi nắp sau mấy gian sách cao lớn.
Thầm cười.
Đợi anh ấy đi mất, tôi mặt dày chạy lại hỏi chị quản lý ở thư viện tên họ của anh ấy.
Vì vậy, tôi biết được anh ấy tên Nhiên Lâm, 20 tuổi, hơn tôi 2 tuổi, đang học ở trường Bách khoa.
Vì muốn được học chung với anh ấy, tôi đã cắm đầu vào sách mà học mà rèn luyện. Cuối cùng tôi cũng đậu vào trường của anh ấy.
Bên cạnh đó, ngày nào tôi cũng đến thư viện tỉnh và lần nào cũng vào đúng ngày thứ ba, anh ấy đều đến đây. Tôi cũng như thế luôn lén nhìn anh ấy từ phía sau.
Một lần khác, anh ấy dẫn lớp của mình đi cắm trại gần khu nhà tôi. Khi đó, mẹ tôi bảo tôi vào khu đó mua chút đồ. Tôi vốn mù đường, đi mua được chút đồ, tôi lại lạc mất quên đường về.
Đi một chút thì lại trượt chân té. Rồi nhìn xuống phía dưới, tôi thấy có một cái bóng dài... Thấy được sự khác lạ, tôi ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của rất nhiều người.
Bao gồm cả anh.
Tôi sợ hãi run run. Họ có phải đang cười nhạo tôi không? Nhưng không biết anh ấy nói gì, mọi người đều đi hết.
Anh ấy bước đến trước mặt tôi, đưa tay kéo tôi lên. Nhìn quần áo và thứ đồ tôi đang cầm, anh ấy dễ đang biết được nhà tôi ở gần đây.
Không an tâm nên anh ấy đưa tôi về đến nhà. Có lẽ tôi bị người ta xem thường rôi phải không? Hu hu!
Rồi từng ngày từng ngày trôi, tôi vẫn cứ như thế. Lén nhìn anh ấy ở trường, ở lớp, ở thư viện.
Tôi yêu từng cảm xúc mà anh ấy mang đến cho tôi. Tôi thích anh ấy, tôi thích tình yêu mà anh ấy mang đến cho tôi. Thích nụ cười, thích cái góc nghiêng thần thánh, thích cả không gian yên tĩnh khi anh ấy đọc sách.
Rồi đến một ngày, cũng như mọi hôm, cũng là ngày thứ ba, tôi vẫn đến thư viện muốn được nhìn thấy anh. Tôi vẫn nắp sau gian sách nhưng điều kỳ lạ là không thấy anh.
Tôi hơi thất vọng một chút rồi chợt cảm thấy lo lắng. Tôi có chút sợ hãi bơit hình như phía sau tôi có gì đó... Âm ấm... Có thứ gì đó phả hơi trên đỉnh đầu tôi.
Tôi giật mình quay đầu lại.
Là anh. Anh sao lại ở phía sau tôi chứ? Không lẽ...
Chưa kịp suy nghĩ thì tôi lại nghe anh cười nhẹ mà nói:
- Em nhìn cũng đã nhìn rồi. Lâu như vậy cũng không đến làm quen với tôi sao? Lén lút thập thò như vậy không chán sao? Hửm?
Cái chữ "Hửm" đó là sao? Cảm giác như anh ấy... cố tình trêu ghẹo tôi!
Khoan đã!
Anh ấy biết tôi luôn nhìn anh ấy... Ở đây?
Vậy mà không nói gì cũng không phàn nàn gì tôi. Là có ý với tôi sao?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tôi vô cùng bối rối không biết nói gì cả.
Anh ấy tiến lại gần, cuối đầu ngang tầm mắt tôi. Đôi mắt như muốn nói chuyện với tôi. Hình như tất cả hành động của tôi đều đang được lưu lại trong đôi mắt đó...
Đôi mắt cong cong, anh cười nhẹ nói:
- Em tính đứng đây đến bao giờ?
Tôi lại bất giác đỏ mặt... Đôi mắt đó chính là khiến người ta muốn phạm tội nha!
Tôi quay mặt đi, nói nhỏ:
- Hộp trưởng Nhiên Lâm, anh biết em nhìn anh bao lâu rồi?
Anh không chút suy nghĩ trả lời:
- Hội trưởng? Em điều tra tôi kỹ như vậy?
Anh không nghe tôi hỏi phải không?
Sao cứ có cảm giác anh đang trêu chọc tôi vậy nhỉ?
- Anh là hội trưởng ai cũng biết! - Tôi nhẹ giọng.
- Vậy sao lại hỏi chị thư viện về anh?
Nghe anh trả lời, tôi im bật.
Quá đáng!
Sao anh biết được chứ! Như vậy hình như... tự nhiên cảm thấy mình thật ngốc...
Vậy là anh biết từ lúc em nhìn anh lần đầu tiên rồi. Còn không nói với tôi.
Tôi có tính là đang bị lừa không vậy?
Hiện giờ tôi và anh ấy vẫn đang ở bên cạnh nhau. Có lần, tôi hỏi vì sao anh ấy lại biết mà hỏi chị quản lý thư viện. Không ngờ anh ấy trả lời là:
- Chị ấy là chị ruột của anh.
Tôi mở to mắt không thể tin nhìn anh...
Tôi có tính là bị gia đình họ lừa rồi không?
Chưa hết, lúc nói câu đó, anh ấy còn tặng tôi thêm một câu.
- Em xem như là may mắn rồi nhỉ?
May mắn con khỉ?
Aaaaaaa! Tức quá mà!
Lúc nghe điều đó, tôi thật sự suy ngẫm mình có phải là quá ngu ngốc rồi?
Nhưng mặc kệ ngốc thế nào, có anh ấy là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi.
Một ngày bạn biết người bạn thích thích bạn. Ngày hôm đó rất khác. Có màu hồng rất lạ. Tin tôi đi.
Mối tình đơn phương gần 3 năm của tôi không ngờ lại có kết thúc đẹp đẽ như thế!
❤❤❤