Hoa của ERENBERG
Ánh nắng của ERENBERG
Em tôi,Ngũ công chúa "MARIANNE".Không ai là không quay đầu ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cô bé,tất cả mọi người đều lắng nghe ,lắng nghe từng lời một của cô ấy.
Đôi mắt vàng đẹp nhất vương quốc cùng với vẻ ngoài đáng yêu và tính cách thân thiện....
MỘT ĐỨA TRẺ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU QUÝ.
*quác quác,lao xao*
Mái tóc đen như Quạ,cùng đôi mắt màu xanh lá cây u ám
TÔI LÀ MỘT ĐỨA TRẺ KHÁC THƯỜNG
Tuy nhiên tôi vẫn chân trọng và yêu thương đứa trẻ đó,có một sự thật bất di bất dịch rằng chúng tôi là một gia đình.
-Ôi trời,loại quạ nào đang dính lấy Công chúa MARIANNE thế kia?*cười khẩy*
Người hầu A nói với thái độ khing thường.Mặc dù cùng là công chúa nhưng họ nhưng họ trả quan tâm mà mỉa mai tôi.*tiếng thì thầm của người hầu*.Mọi người luôn đem tôi ra so sánh với MARIANNE rồi thì thầm bàn tán.
*siết chặt*-chị?
MARIANNE *nghẹn ngào*
*sáng bừng*-Ừm ,không có chuyện gì hết!
Tôi *vui vẻ*
Tôi thật sự yêu thương đứa trẻ đó bằng cả tấm lòng.À không ....
Đã từng yêu thương nó.
Cho đến khi tôi bị buộc tội mưu sát bằng thuốc độc .
Một ngày nọ tôi và MARIANNE đang uống trà ngoài vườn.
-Thời tiết đẹp nên chị mời em ra đây sao?chị ALISA thật tình cảm
- Đúng như lời chị nói,mấy bông hoa xuân đẹp quá!
*tươi cười*-đmn cười cái quần què xấu muốn chớt
-phải không nếu để chỉ ngắm một mình thì chán chết~~
-Ho ho Chị đúng thật là!
-Đúng lúc vừa nhận được trà chúng ta mau cùng nhau....ALISA tươi cười nhận li trà và *khuấy*
-uống....*ngạc nhiên*
-khụ khụ choá MARIANNE ho (đang giả bộ bị ngộ độc)
-MARI.....ANNE? * nhỏ giọt*
-M..ÁU?Chị ơi sao...miệng em lại c...ở m...áu?
*Phịch!!!* Ư AAAAAA
-MARIANNE!! (diễn đỉnh thía)
Từ sau chuyện đó tất cả đều nghĩ rằng chính tôi llà kẻ đã gây ra chuyện này...tôi bị tống vào ngục giam
-*mở mắt,lách cách*...mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?
-ở đây không thể nào biết được thời gian..
Đây là nơi tôi bị giam cầm bởi vì tội danh này
-...Đói quá....
-!*trượt*
Phòng đơn của nhà tù không có ánh sáng
-phát thức ăn rồi!
Một ly nước và một chiếc bánh mì,mỗi ngày chỉ đúng một lần ,trong bóng đêm mờ mịt đó điều duy nhất tôi có thể làm đó là....CHỜ ĐỢI.Tôi đã sống sót được trên sàn nhà tù lạnh giá. Rồi bõng dưng ,tôi không có tin tức gì về gia đình cả
Tôi đã nghĩ " ngỡ như mình bị giam cầm ở đây cả đời thì sao?"nhưng mà..tôi tin họ sẽ xoá sạch vết nhơ giúp tôi và tin tôi.Tôi cố gắng an ủi bản thân ..
-đúng vậy!mình nhất định sẽ ra ngoài được thôi
-Dù sao thì....liệu MARIANNE có an toàn không?
*ầmm*
-xin mời bước ra!
lính canh?
*bước chân*"a~...thì ra ánh mặt trời lại ấm áp và dễ chịu như vậy"
Tôi bị đưa đến trước mặt gia đình.Lúc đó ,tôi chỉ cầu mong cho MARI vẫn ổn nhưng ...
-Tội nhân tứ công chúa ALISA
cha của tôi đang nói là....tội nhân?
-Ta sẽ đưa ra phán quyết
-vì tội mưu sát MARIANNE ,ngũ công chúa của vương quốc EDENBRG...
-Ta quyết định tử hình !
cha nói một cách *dứt khoát*
MARIANNE-*nhếch*khì khì khì (tiếng cười é)
• end•